Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 102: Trắng trợn khiêu khích.


Nhưng một đỗi hắn đã dời mắt nhìn đến cô nàng vốn đang quấn chăn kín mít nhưng hiện tại lại có vẻ lộn xộn muốn phá kén chui ra kia, trong lòng vô thức suy nghĩ lung tung. Hắn không nghĩ trải qua một đoạn thời gian hắn lại gặp được người con gái ranh mãnh lại hào sảng lanh lẹ kia. Lần này hắn còn được nhìn thấy một mặt khác của đối phương - Đanh đá. Ngẫm đến mình vốn có ý giúp đỡ lại bị cô đấm đá túi bụi, hắn vừa bực mình lại có chút buồn cười. Không ngờ lần thứ hai gặp lại nhìn thấy cô nàng lại là dáng vẻ bị người tính kế thế này. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái thôi.

Trong lúc hắn miên man người bên kia khá lâu mới bắt máy, cũng không biết là đang bận gì. Nhưng sau đó thông qua loa điện thoại Trần Phong có thể nghe được đó là âm thanh của một người đàn ông trưởng thành, trầm thấp từ tính. Chỉ nghe âm thanh thôi thì người ta đã có thể nhận định đối phương là một người đàn ông cực kỳ nam tính. Hắn bỗng nhiên có chút tò mò muốn xem xem đối phương hình dáng thế nào. Mà dù sao hắn cũng không vội đi.

Nhưng khiến hắn không ngờ nhất chính là cách xưng hô của cô nàng kia.

"Thầy..."

Thịnh Nhan Tuyền vừa nghe bên kia kêu alo đã thều thào nói vào điện thoại.

Mà bên kia vừa nghe giọng cô đã khựng lại một chút. Sau đó giọng điệu của đối phương liền đổi khác, có chút sắc bén dọa người dù bên trong vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng tột độ: "Mộng Mộng, em làm sao?"

"Thầy... Ninh Tố Ngọc hại em... Em với Minh Kiều... Đều bị trúng thuốc... Thầy..."

Thịnh Nhan Tuyền gần như là gục ngã trên người Minh Kiều vừa thều thào nói. Chèo chống đến tận bây giờ cô gần như đã là nỏ mạnh hết đà. Sức lực toàn thân cô dần dần bị rút đi. Thuốc cũng ảnh hưởng đến thần kinh cô khiến nó mệt mỏi, theo sự chống đối của cô cùng bản năng sinh lý, đầu óc cô gần như muốn tê liệt. Cũng chẳng đợi cho cô nói tiếp người bên kia vừa nghe đến đây đã gặn hỏi ngay: "Mộng Mộng, em ở đâu!?"

"Em..."

"Mộng Mộng!!"

"Em không nhớ... Nhà hàng nào đó..."

"Nhà hàng Ánh Kim."

Trần Phong thấy khổ sở quá nên giúp cô một chút.

"Em đang ở với ai, Mộng Mộng?"

Nhưng người bên kia vừa nghe tiếng hắn giọng đã thấp đến tận âm mấy độ, đủ có có thể đông chết người. Trần Phong cảm thấy rất thú vị nên không để Thịnh Nhan Tuyền đã muốn nói không ra lời lên tiếng mà tự mình đáp lại: "Tôi thấy anh nên mau chóng tới đây thì hơn."

Người bên kia hít sâu một hơi rồi lạnh giọng cảnh cáo hắn: "Tốt nhất anh đừng có chạm vào em ấy."

"Nếu tôi muốn làm gì thì sợ rằng lúc này anh còn chẳng biết gì đâu. Mau tới đây đi, cứ để vậy mãi họ sẽ có chuyện đấy. Sau khi đến nhà hàng anh chạy ngay tới khu phòng nghỉ, phòng số năm bên tay trái."

Bên kia không nói gì nữa đã dứt khoát cúp máy, có cảm giác lửa đã cháy xém đến mông rồi.

Nhưng Khương Tình có thể đến nhanh được không?



Này thì... Được.

Thật ra Khương Tình vốn đang trên đường đến đây rồi.

Khương Tình thật không dễ lần ra được nửa ngày để đi gặp cô gái nhỏ của hắn. Nhưng hắn không ngờ được lần nào cô cũng không chịu ở yên một chỗ đợi hắn. Lần này còn tệ hơn, trực tiếp khiến hắn muốn vượt đèn đỏ mà đến đây.

Nếu bây giờ hắn còn ở trung tâm, hắn nhất định sẽ điên. Cho dù hắn có thể nhờ người đến trước nhưng hắn có thể yên tâm giao cô cho người khác sao?

Lúc này hắn thật sự là hận Sài thành đất chật người đông, xe cộ tấp nập. Vốn chỉ còn một đoạn nhỏ để đến được chỗ người con gái nhưng hắn lại cảm thấy nó vừa dài vừa gian nan không chịu nổi.

Cả một đoạn đường hắn nhấn không biết bao nhiêu lần kèn xe hắn cũng chẳng đếm được, nôn nóng muốn chết nhưng chẳng thể giúp hắn rút ngắn được bao nhiêu thời gian.

Đợi hắn ngừng được trước cổng nhà hàng Ánh Kim đôi mắt đã đỏ ngầu vì phải căng ra nhìn đường. Hắn mang một thân khí lạnh bắt lấy một nhân viên phục vụ hung bạo hỏi đối phương khu phòng nghỉ ở đâu, dọa đối phương hoảng sợ một trận. Nhưng hắn vẫn dựa được vào đó mà tìm đến rồi khu phòng nghỉ.

Rầm!

Cửa phòng bật mở một cách mạnh bạo đánh động người ở bên trong.

Trần Phong gần như ngay lập tức đứng dậy nhìn về phía cửa.

Khương Tình cũng nhìn hắn đầu tiên, sau đó mới nhìn đến cô gái nhỏ của hắn đã gục trên giường không rõ ý thức. Hắn liền không quan tâm người đàn ông kia nữa mà sải chân dài ba bước thành hai chạy tới: "Mộng Mộng!"

Trần Phong vừa định ngăn cản nghe thấy cái xưng hô này thì liền ngừng lại.

Khương Tình ở bên kia có không để ý. Sau khi hắn liên tục vỗ mấy cái mà Thịnh Nhan Tuyền vẫn không tỉnh lại, chỉ khi hắn động vào liền theo bản năng bám lấy hắn, Khương Tình quyết định buông tha cho mà bế bổng cô lên.

Hắn nhìn Minh Kiều, lại nhìn Trần Phong, liền nói: "Đã như thế rồi phiền anh đem cô ấy đi theo tôi ra ngoài được không?"

"Anh ôm nổi cô ấy chứ?"

Này là lời khiêu khích tôn nghiêm đàn ông kiểu gì đây?

Trần Phong có chút hối hận vì mình đã không đi sớm. Hắn nhìn Minh Kiều trên giường, không vui nói: "Cô nàng này rất đanh đá."

Khương Tình nhướng mày nhìn hắn: "Anh chế ngự không nổi cô ấy?"

"..."

Mẹ!



Trần Phong hùng hổ đứng lên, dùng hành động nói cho đối phương biết mình rốt cuộc có chế ngự được cô nàng kia không. Hắn hai ba cái đã đem cô nàng lột khỏi chăn, sau đó bế thốc lên.

Khương Tình không nhìn ánh mắt khiêu khích của hắn mà dẫn trước rời khỏi phòng.

Trần Phong khiêu khích đã rồi lại thấy hối hận. Cái cô nàng Minh Kiều này một chút cũng không giống cô gái kia, không an phận chút nào hết. Đợi mang được cô ra xe hắn đã bị cô cho mấy cái tát. Mặt trầm như nước. Cho dù cô cũng được xem là đã từng giúp hắn một lần nhưng cái giá này hơn lớn rồi. Hắn nghĩ muốn tìm cô đòi lại vào một ngày đó dù ý niệm này chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt.

"Cảm ơn."

Khương Tình đặt cô gái nhỏ vào ghế phó lái, gài dây an toàn cho cô rồi mới nhìn Trần Phong nói một tiếng.

"Không cần."

Trần Phong nói xong liền đi luôn, không muốn ở thêm chút nào nữa. Vì chút tò mò mà hắn phải trả giá quá lớn, quá lỗ, hắn không thừa nhận được. Cho dù ban đầu là hắn chủ động day vào.

Khương Tình cũng chẳng có thời gian để ý hắn liền lên xe lái đi mất.

...

Lúc Thịnh Nhan Tuyền tỉnh lại là mấy tiếng sau đó. Cô vừa mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng thì có hơi thất thần. Nhưng người bên cạnh đã không cho cô thời gian thẩn thờ. Khương Tình vừa thấy cô tỉnh đã buông điện thoại xuống lại gần khom lưng cúi đầu nhìn cô hỏi: "Em thấy sao rồi?"

Thịnh Nhan Tuyền mơ mang nhìn hắn hai giây rồi mới hé miệng: "Mệt..."

Mệt như phải chạy mười cây số vậy, toàn thân rã rời, nói không ra hơi.

Khương Tình biết đây là di chứng của việc trúng thuốc kia. Tuy rằng đã giải được thuốc nhưng mệt mỏi là không thể tránh khỏi. Bởi vì nó tác động lên thần kinh, cho dù có trừ được thuốc thì thần kinh trước đó đã bị kích thích vẫn cần một thời gian để hồi phục.

"Em..."

"Không cần cố, nghỉ ngơi trước đi đã. Minh Kiều không sao."

Thịnh Nhan Tuyền nghe được thứ mình muốn nghe rồi liền không cố nữa. Nhưng cô cũng không muốn ngủ. Cô chỉ là mệt thôi.

Cho nên cô giương mắt nhìn khuôn mặt điển trai của thầy đến thất thần.

Thầy lại cúi xuống hôn nghiến cô một cái như thể muốn trút hết cảm xúc đè nén trong lòng rồi bất lực nói: "Em có biết tôi lo cỡ nào không? Em chẳng chịu yên chút nào hết."

Thịnh Nhan Tuyền hối lỗi nhìn hắn. Cô biết chuyện lần này hơi lớn nên không có càn quấy mạnh miệng với thầy nữa.