Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Sinh nhật Thịnh Nhan Tuyền.
Nếu để cho bản thân chính chủ nói thì nó chả có gì đặc biệt cả.
Cô sống hai mươi năm nhưng chưa từng được tổ chức sinh nhật dù là rầm rộ hay đơn giản. Sau này ra ngoài tiếp xúc với thế giới rộng lớn cô được người ta vô tình nói lời chúc mừng cô mới nhớ đến, thì ra còn có thể chúc mừng bằng cách này. Trước năm mười lăm tuổi cô chưa từng được nghe. Sau này lại có thể được những món quà nhỏ đến từ bạn bè. Lúc lên đại học Minh Kiều sẽ ngẫu nhiên cùng cô đi ăn một bữa thì có thể xem là đặc biệt đối với cô rồi.
Cô cũng không ngờ thầy ấy lại muốn chúc mừng sinh nhật cô. Cho dù chỉ là buổi tiệc nhỏ hai người.
Tuy rằng miệng nói không cần đâu, nhưng làm sao trong lòng cô không mong đợi được. Dù đại đa số lần đều là tự mình an ủi mình, tự mình nhớ, tự mình thưởng cho.
Cho nên khi thầy ấy nói đến việc uống rượu cô mới không có phản đối. Cô lại không nghĩ xem trình độ của mình cỡ nào mà có thể chạm đến rượu được. Bia pha loãng với đá cô chỉ uống một ly cũng đỏ mặt chếnh choáng rồi. Đương nhiên càng đừng nói số rượu đắc tiền người ta tặng cho thầy, vẫn luôn được thầy đặt trong tủ.
"Không phải thầy nói nó chỉ để trưng thôi sao?"
Nhưng mà cô vẫn đem thắc mắc này nói ra, một chút ngờ vực với động cơ của thầy lại không có nghĩ tới.
Cô nhất định là bị quỷ hạnh phúc ám.
"Là lần trước em nhắc tôi đấy."
Khương đại tổng tài đúng tình hợp lý nói, vừa thuận tay cầm lấy một chai rượu rum kiểu dáng sang trọng ra.
Rượu trong nhà hắn đều là rượu đối tác tặng. Bởi vì thân phận của hắn nên chẳng ai dám tặng đồ giả. Miễn là không phải giả, rượu để càng lâu lại càng ngon, nồng độ càng thêm kinh người.
Rượu rum thường được dùng trên bàn xã giao của người châu âu, cùng với whisky, vodka làm mưa làm gió trong giới rượu. Nồng độ... Phải thử mới biết.
"Đi thôi."
Đóng tủ lại xong hắn một tay cầm rượu một tay nắm tay cô gái nhỏ dời đến trận địa mà hắn dùng để đặt bàn tiệc chúc mừng cho cô.
"Không lấy nữa sao? Một chai đủ thầy uống không?"
Sau đó mỗi khi nghĩ lại lời này của mình Thịnh Nhan Tuyền đều muốn đập đầu vào khối rau cau chết luôn.
Người đàn ông lại chỉ cười thầm, miệng thì đường hoàng nói: "Hết lại vào lấy tiếp."
Cũng chẳng đâu xa mà.
Thịnh Nhan Tuyền cảm thấy có lý liền không hỏi nữa.
Bàn tiệc nhỏ của họ được đặt bên cạnh hồ bơi. Nơi này được trang trí bằng những dây đèn neon đủ màu sắc và kiểu dáng cùng với bóng bay, rất là tiêu chuẩn dành cho một bữa tiệc sinh nhật nha. Trên chiếc bàn thì trang trí cả nến và hoa hồng, thêm màu đỏ hơi ngã sang màu đen của dark rum bên trên nền khăn trải bàn màu trắng, quả thật là cảnh sắc mĩ lệ, có thể dễ dàng kích thích con người ta sa ngã mà.
Trên bàn còn có một cái bánh mouse hương chanh dây nhỏ cỡ bàn tay, là do thầy làm. Hai đĩa bit-tet phong cách tây được trang trí bằng thạch thảo và tiêu, màu sắc cực kỳ hoàn mỹ... Đây chính xác là một bàn tiệc tây không sai.
Cảnh sắc buổi tối lung linh huyền ảo, không khí lãng mạn khiến người mơ màng, lại thêm trai đẹp, quả đúng là không còn gì hơn.
Đợi hai người ăn tối xong, lại ngồi trên thành hồ bơi vừa uống rượu vừa trá hình khịa nhau đã đời. Sau đó chẳng nhớ là ai bắt đầu trước mà chỉ thấy Thịnh Nhan Tuyền ngã đè lên thân người đàn ông tà mị như hồ kia nhiệt tình đắm đuối hôn.
Khương Tình chống tay mị mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên bụng hắn, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt mê ly, hai tay cẩn thận ôm mặt hắn tận tình hôn lên mà ám sắc trong mắt càng ngày càng thâm. Nhưng hắn lại chẳng có chút động tĩnh gì mặc cho cô làm loạn trên môi mình.
Một hồi hắn mới thấy cô buông ra, sau đó vừa kéo cổ áo mình vừa mơ màng tỏ vẻ: "Thầy... Có phải em say rồi không... Sao em cảm thấy thật nóng..."
Hơi thở nồng đậm men rượu theo lời nói của cô quấn quýt nơi khoảng không chẳng có mấy của hai người. Rõ ràng cô chỉ uống có một chút... Không thấm vào đâu cả.
Khương Tình nhìn cô một tay chống lên ngực hắn, dáng vẻ càng thêm mị nhân uốn éo không ngừng ở trên người mình mà hạ thân dần dần cứng rắn như sắt thép.
Hắn cũng uống rượu, thậm chí là uống nhiều hơn cô nhưng số rượu kia chỉ đủ làm hắn tỉnh táo, càng ngày càng tỉnh táo. Hắn im lặng dùng ánh mắt của dã thú âm thầm tỏa định con mồi ngon miệng trước mặt, trong lòng lại nghĩ nên ăn thế nào mới khiến cho mình thỏa mãn nhất. Nhưng chưa cần đợi hắn dụ dỗ cái gì, người con gái bởi vì say rượu mà chủ động dâng lên mĩ vị...
"Nóng quá thầy..."
Cô nói xong thì trực tiếp vạch hai cái cúc áo trên của chiếc áo sơ mi cách tân hơi rộng, còn tự mình hất nó ra hai bên, để lộ tấm vai trần cùng xương quai xanh, một nửa đôi gò bồng được bọc trong chiếc áo bra động lòng người. Khiến người không dời được mắt nữa là khi da thịt kia cũng nhiễm lên màu sắc diễm lệ bởi vì chất cồn đang lan tỏa trong từng mạch máu.
Khương đại tổng tài rốt cuộc không nhịn được nữa mà chống tay rướn người dậy, đem đôi môi mỏng dán chặt lên vùng da thịt trước ngực người còn gái.
"Ưm... Thầy..."
Người con gái có vẻ đã say chẳng biết trời đất gì liền chủ động ôm lấy đầu hắn, ưỡn ngực rướn cổ tận tình dâng lên mĩ vị cho người đàn ông thỏa sức nhấm nháp.
Shit! Chọc người như vậy. Hắn mà biết sẽ như thế này hắn đã tận dụng cái chỗ rượu kia sớm hơn rồi. Khương đại tổng tài trong lòng tiếc hận nghĩ, đôi môi lại vội vàng liếm qua từng tấc da thịt của người con gái. Bàn tay hắn ôm lấy tấm lưng trơn bóng, không chút chần chừ mà luồn vào trong, áp lên da thịt mịn màn mát lạnh của cô, lưu luyến chẳng muốn dời đi.
"Thầy... Thầy lại động d.ục nữa đúng không?"
"..."
Thịnh Nhan Tuyền lại không nhìn thấy biểu tình một lời khó nói hết của người đàn ông đang ghé vào nơi hỏm cổ mình. Cô vừa nói xong liền hơi nhỏm mông, không chút nghĩ ngợi liền cạ sát vào cái vật cưng cứng đang cộm lên bên dưới mông cô này. Âm thầm rước lấy một tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.
"Có sao... Tôi không thấy."
Hắn thở ra một hơi lại cứ thế trợn mắt không nhận. Sau đó còn nói: "Em cũng không thấy, làm sao em biết?"
Người con gái liền hểnh mũi lên tỏ vẻ: "Sao em không biết được. Mỗi lần thầy nhìn em đều muốn động d.ục!"
Khương Tình vô thức nhếch môi, lại không nhịn được mút mạnh lên da thịt trước ngực cô gái nhỏ, để lại một dấu vết sắc tình, miệng hắn lại nói: "Tôi không thấy, em chứng minh cho tôi xem đi."
"Chứng minh? Làm sao chứng minh..."
Cô gái nhỏ thì thầm. Sau đó liền không đợi hắn làm gì cô đã chợt xoay người. Cứ như vậy táo bạo ở trên bụng hắn xoay người, đổi thành mặt đối mặt với hạ thân đang gồ lên của hắn.
"..."
Khương Tình sững người một giây, rồi lại không nhịn được gục đầu lên bả vai trắng mịn của người con gái mà không tiếng động cười một tiếng.