Rồi gã nhanh chóng tìm được.
"Em đứng ở đây, anh đi lấy xe."
Lưu Vĩnh thả lại một câu rồi đi mất, để lại Ninh Tố Ngọc với khuôn mặt hạnh phúc thỏa mãn đứng dưới mái hiên cùng với một đám đồ vật mà Lưu Vĩnh mới mua cho cô ta. Cuộc sống như vậy cô ta mơ mà không được bây giờ đã có. Nếu không tính những lúc không mỹ mãn thì chỉ cần như vậy cô ta cũng ráng mà chịu đựng.
Cô ta mãi lo ảo tưởng đến nhập tâm nên không nhìn thấy Trịnh Hòa đã từ phía sau chầm chậm áp sát.
"Ninh Tố Ngọc! Ả đàn bà đê tiện! Lần này thì mày đừng hòng chạy! Thứ đàn bà lăng loàng!" Trịnh Hòa vừa siết lấy hai tay cô ta vừa mở miệng mắng chửi.
"A!"
Ninh Tố Ngọc vô tình bị dọa liền điên cuồng vùng vẫy. Đợi cô ta nhìn rõ người tới là ai thì sắc mặt càng thêm tái mét.
"Ông a!! Ông là ai! Mau buông tôi ra!! Ai giúp tôi với!!!"
Ninh Tố Ngọc kinh hãi ra sức la hét hòng thu hút sự chú ý của người khác. Cô ta nghĩ chỉ cần cô ta không nhận thì ai có thể làm gì cô ta. Nhất là cô ta nghĩ đến Lưu Vĩnh, cô ta sống chết cũng sẽ phủi sạch quan hệ với Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa lại không nghĩ Ninh Tố Ngọc sẽ không nhận mình. Nhưng hắn chỉ sững người ba giây thì hiểu ý đồ của Ninh Tố Ngọc. Đến nước này rồi mà hắn còn cảm thấy cô ta ngây thơ thì mọi thứ hắn chịu là do hắn quá ngu thôi.
Chát!
"Giỏi a Ninh Tố Ngọc! Mày nghĩ mày không nhận tao thì xong chuyện rồi sao?"
Trịnh Hòa tay thì đánh, miệng thì gằn từng chữ.
Ninh Tố Ngọc bị đánh tới choáng váng, nổi oán hận cùng hoảng sợ đan xen nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ: "Ông là ai! Ông muốn gì! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Thứ đàn bà độc ác! Uổng công tao xem mày như trứng, hứng mày như hoa, mày lại vì tao nghèo mà chê tao. Vậy cũng thôi đi, mày không thích có thể nói, lại đẩy tao đến đường này. Cái bộ dạng giả tạo của mày cũng chỉ dành để lừa gạt đàn ông thôi đúng không!"
"Mọi người tới mà xem ả đàn bà không ra gì này!"
"Aaaaa buông ra!"
Mắt thấy thật nhiều người kéo tới nhưng không giúp cô ta, Ninh Tố Ngọc oán hận nhưng chỉ biết hét toáng lên giãy giụa lại không dám làm liều. Cô ta vẫn còn nhớ mình đang có thai, nếu cái thai có chuyện gì mẹ chồng cô ta, nhà chồng cô ta sẽ không chút nương tình một phát ném cô ta ra ngoài.
Nhưng Trịnh Hòa làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô ta được. Hắn nhất quyết không cho Ninh Tố Ngọc trốn vừa nhìn mọi người hô hoán lên, mặc kệ tất cả mà đem chuyện trước đây ra kể hết. Nhìn ánh mắt của người xung quanh đối với Ninh Tố Ngọc càng thêm ác cảm, tiếng bàn tán chỉ trỏ càng nhiều, thậm chí còn có người cầm điện thoại lên chụp ảnh, quay video, tâm lý trả thù của hắn dần dần được thỏa mãn.
Nhưng ở lúc hắn muốn đem Ninh Tố Ngọc ném xuống như ném một con chó thì cô ta đã được một người đỡ lấy. Người đến là Lưu Vĩnh.
"Mày là thằng nào, tránh xa vợ tao ra!"
Mặc dù Lưu Vĩnh chẳng ưa gì Ninh Tố Ngọc nhưng trong bụng cô ta còn có cái thai, Lưu mẹ xem như bảo bối, hắn làm sao cũng phải bảo vệ cô ta. Nhưng thời điểm nhìn thấy cô ta lôi lôi kéo kéo cùng một gã đàn ông lượm thượm máu điên của hắn lại nổi lên. Cho nên khi Ninh Tố Ngọc kéo tay hắn muốn làm bộ làm tịch thì liền bị hắn trừng một cái cháy mặt.
"Vợ? Thì ra cô ta bám được vào một thằng nhà giàu nên mới đắc ý vênh váo a..."
Trịnh Hòa lại không có vì Lưu Vĩnh xuất hiện mà bớt điên. Hắn vừa săm soi Lưu Vĩnh như đang đánh giá, ánh mắt kia khiến Lưu Vĩnh khó chịu như nuốt phải ruồi vừa nói: "Cô ta là dùng thân thể quấn lên mày đúng không?"
Lưu Vĩnh không nghĩ gã ta lại nói như vậy, vừa nghe xong khóe miệng liền vô thức co giật.
Biểu tình của hắn liền bị người xung quanh và cả Trịnh Hòa nhìn thấy. Tiếng bàn tán lại càng nhiều hơn. Trịnh Hòa lại cười chế nhạo:
"Đúng là thứ đàn bà quen thói lăng loàng. Lúc mười lăm tuổi cô ta đã biết quyến rũ thầy giáo, đến năm hai mươi thì còn biết dùng thân để ăn bám rồi."
Ninh Tố Ngọc vừa nhìn thấy sắc mặt Lưu Vĩnh biến đổi thì biết đại sự không ổn. Cô ta sống chết phân bua: "Không phải anh Vĩnh! Anh đừng nghe ông ta nói bậy..."
"Tao nói bậy à! Ninh Tố Ngọc, chẳng lẽ mày không gọi là Ninh Tố Ngọc sao? Chẳng phải mày là gái nhà quê sao?"
Ninh Tố Ngọc sợ run rẩy nhưng thời điểm cô ta muốn nói gì thì bị Lưu Vinh quát vào mặt: "Im miệng!"
Mặt cô ta tái xanh, Trịnh Hòa nhìn mà hả dạ: "Trước đó cô ta còn dính vào một đại gia, không nghĩ mới có bao lâu lại leo được lên người một thằng khác. Trình độ của mày quả là càng ngày càng lên tay đấy Ninh Tố Ngọc."
Ninh Tố Ngọc điên cuồng lắc đầu, lại hoảng sợ trốn tránh sau lưng Lưu Vĩnh trước những ánh mắt chỉ trỏ như cái gai trong thịt như dòi trong xương kia. Trong lòng cô ta xoay chuyển không ngừng hòng tìm cách hóa giải tình huống này nhưng càng nghĩ lại càng loạn, càng sợ hãi theo những lời Trịnh Họa nói.
"Mày không tin đúng không? Vậy mày có thể đi điều tra một chút. Thiếu gia nhà giàu như mày chắc có thể chứ." Trịnh Hòa nhìn sắc mặt của Lưu Vĩnh mà trong lòng hả hê, ngoài mặt liền gằn giọng càng thêm thuyết phục.
"Không có!"
Ninh Tố Ngọc hoảng sợ hết toáng lên.
"Mày không có cái gì! Không có chuyên gia quyến rũ đàn ông sao! Mấy hôm trước mày còn lẽo đẽo theo bên người Khương Tình... À, hắn cũng là thầy giáo mày đấy!"
Ầm!
Lời này quả thật so với ngàn lời Trịnh Hòa nói còn có sức thuyết phục đối với Lưu Vĩnh hơn. Nếu trước đó Trịnh Hòa có thể nói suông, cùng lắm chỉ có một cái tên Ninh Tố Ngọc là có thể chứng minh được một chút nhưng khó chứng thực được thật hư thì khi nghe thấy gã nhắc đến Khương Tình, Lưu Vĩnh đã tin rồi. Hắn quả thật là hận không thể tát chết con đàn bà làm hắn xấu mặt này tại đây. Nhưng hắn không thể không nhìn mặt Lưu gia mà trước nín nhịn lại cơn tức. Hắn biết nếu còn ở lại đây thì mặt có thể mất đến nhà bà ngoại.
"Đi!"
Cho nên Lưu Vĩnh liền xách tay Ninh Tố Ngọc kéo đi một cách mạnh bạo. Mặc cho Ninh Tố Ngọc kêu la thảm thương đem cô ta tống vào xe rồi lái xe đi mất.
Trịnh Hòa vốn không muốn buông tha nhưng đúng lúc đó bảo vệ trị an ở đây đã chạy tới, gã muốn bị bắt lại nên liền gom hết đám túi xách bị hai người Lưu Vĩnh bỏ lại chạy mất. Gã không sợ Ninh Tố Ngọc sống được thoải mái nữa. Dù gã có ngu thì gã cũng sống lâu hơn Ninh Tố Ngọc, thấy nhiều hơn Ninh Tố Ngọc. Loại đại gia nhà cao cửa rộng kia để ý nhất là mặt mũi, gã chỉ nhìn sắc mặt tên đàn ông bên cạnh Ninh Tố Ngọc là hiểu. Gã đợi, đợi Ninh Tố Ngọc bị vứt bỏ như một con chó, gã có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
Quả thật Trịnh Hòa nghĩ không sai. Ninh Tố Ngọc vừa về liền đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà chồng.