Ninh Tố Ngọc hét ầm lên. Sau đó lại như một quả bóng xì hơi mà trầm xuống, ác độc nhìn cô cười nham hiểm: "Cho nên tôi đem chuyện cậu không thể thi chuyển cấp nổi nói ra ngoài cho ba mẹ cậu biết. Chắc họ đã mắng cậu đi. Ba cậu kỳ vọng vào cậu thế mà, nhưng ông lại không biết con gái cưng của ông chưa từng đặt hoài bão của ông vào lòng, thích tự ý làm bậy, không chịu nghe ai khuyên bảo."
Thịnh Nhan Tuyền quả thật là giật mình mở lớn mắt nhìn Ninh Tố Ngọc. Biểu tình đó lại khiến cô ta bật cười: "Bất ngờ lắm đúng không? Nhưng con người cậu rộng lượng còn thờ ơ như vậy, chắc chưa từng nghĩ tính toán đi."
Khương Tình cũng không ngờ tới lại còn có chuyện này. Nhưng hắn thông qua biểu tình của Thịnh Nhan Tuyền thì liền biết những lời Ninh Tố Ngọc nói đều đúng cả. Có lẽ lúc đó hắn sẽ không nghĩ gì, nhưng giờ hắn chỉ cảm thấy khó chịu thay cô gái nhỏ. Lại nhớ tới biểu hiện lúc đó của Ninh Tố Ngọc khi giả bộ quan tâm mà nói đỡ cho bạn thân, hắn còn cho rằng cô ta tốt. Ghê tởm. Lại vì trình độ hiểu rõ của Ninh Tố Ngọc đối với Thịnh Nhan Tuyền mà cũng cảm thấy ghê sợ không kém. Nếu bên người hắn cũng có một người hiểu hắn lại như rắn độc luôn âm thầm tìm kiếm cơ hội để hại hắn, hắn nghĩ mà rùng cả mình, lại không nhịn được rét run.
Trong lúc đó Ninh Tố Ngọc vẫn còn đang nói.
"Cậu đáng ghét như vậy đấy Nhan Tuyền. Cậu phản ứng thế nào cũng hơn không có phản ứng."
Biểu tình của Ninh Tố Ngọc thay đổi giống như một quyển sách. Lúc thì hằn hộc, lúc lại hớn hở: "Chưa hết đâu."
Thịnh Nhan Tuyền khẽ rùng mình, bàn tay gắt gao nắm chặt, lại im lặng trừng mắt nhìn Ninh Tố Ngọc cười đến lag ác độc: "Tôi vốn định châm lửa thổi gió để đám quê mùa kia hiểu sai về cậu và thầy nhưng khổ nổi đầu óc họ quá đơn giản, làm sao cũng không nghĩ được. Hại tôi phải làm người tốt, đi khuyên cậu làm người bình thường một chút, đừng có làm khác người."
"Không ngờ đúng không! Ai biểu cậu càng ngày càng nổi bật. Ai biểu cậu thu hút hết cái nhìn của người khác. Ai mượn cậu cố gắng học tập. Tất cả đều tại cậu a!" Ninh Tố Ngọc điên cuồng đổ hết trách nhiệm lên đầu Thịnh Nhan Tuyền một cách bất chấp khiến người không thể nghe nổi.
Khương Tình không nghĩ muốn cho Thịnh Nhan Tuyền nghe nữa nhưng người cô đã giống như tượng, cắm chặt ở đó không chút lay động, lại giống như đã chết lặng. Hắn đang định nói gì thì Ninh Tố Ngọc lại ném thêm một trái bom nữa. Trái bom này còn tạc đến chỗ hắn, khiến hắn giật mình sững sốt.
"Đều tại cậu... Nói đến thế rồi mà cậu vẫn khăng khăng cố chấp. Là cậu buộc tôi đấy, Nhan Tuyền. Buộc tôi phải đi đường vòng, tính kế ông thầy của cậu thôi."
"Cậu..."
Thịnh Nhan Tuyền khó thở, lòng nghĩ đến cái gì lại vô thức lắc đầu không muốn tin tưởng. Nhưng Ninh Tố Ngọc đã chứng minh cho cô thấy cô ta chỉ có hơn chứ không hề kém: "Vốn dĩ tôi không định làm ra hạ sách như vậy. Cậu không biết sau đó tôi đã chịu áp lực gì đâu. Miệng lưỡi người đời thật đáng sợ a... Nếu có thể tôi cũng không muốn dùng cách này."
"Tôi chỉ cố ý một chút, diễn một chút bà ta đã nghĩ lệch lạc. Ban đầu tôi cũng sợ, nhưng Trịnh Hòa nói với tôi ông thầy của cậu có nguy cơ sẽ bị đuổi vì chuyện này, tôi thấy thật ra vậy cũng tốt. Không có thầy ấy, cậu vẫn là cậu, một học sinh dốt không hơn không kém. Cậu sẽ không thể lật mình được nữa."
"Cậu thấy tôi hi sinh nhiều không? Sao cậu không hiểu cho tôi chút nào vậy? Cậu còn hùa theo đám người kia chất vấn tôi. Cậu cũng đâu xem tôi là bạn đâu Nhan Tuyền."
Thịnh Nhan Tuyền nói không nên lời. Cô còn đứng không vững mà ngã vào người bên cạnh, lại bám vào hắn mới không để mình bị sụp đổ.
Cô... Cô đã làm bạn với thứ người gì thế này... Cô làm sao lại có thể ở chung với người này lâu như vậy...
Ninh Tố Ngọc lại không hiểu cho cô, còn tiếp tục nói: "Cậu hại tôi phải tốn thật nhiều công sức, kết quả cậu lại nơi nơi phá tôi. Tôi thật nghi ngờ cậu cũng có ý với thầy ấy lúc đó đấy Thịnh Nhan Tuyền. Cậu cũng giỏi diễn trò lắm, nên tôi lại càng thêm oán hận. Đều là cậu hại đó. Tôi cũng không nghĩ biến thành một người như thế đâu."
"Cậu... Còn làm gì nữa..."
Thịnh Nhan Tuyền thều thào, cả người gần như đã được người bên cạnh giữ lấy mới đứng vững được. Nhưng cô vẫn cố chấp muốn xem cho rõ rốt cuộc Ninh Tố Ngọc đã làm những gì. Để cho cô triệt để chết tâm đi. Cô còn có thể kỳ vọng gì ở một con người thế này?
"Làm gì... Lắm lúc tôi thật sự bội phục cậu đấy, Nhan Tuyền. Tôi nghĩ không phải tự dưng mà cậu không có bạn đâu."
Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu.
Cái cử chỉ này của cô lại vô tình kích thích Ninh Tố Ngọc: "Không đúng sao!?"
Thịnh Nhan Tuyền cả khuôn mặt đều trắng bệch lại không nhịn được mở miệng mỉa mai: "Lòng dạ cậu vặn vẹo nên tư duy cũng rối loạn rồi sao? Cậu cho rằng cậu hiểu tôi đến vậy sao Tố Ngọc? Nếu không phải thấy cậu đáng thương thì tôi mới thèm làm bạn với cậu. Là tôi từ bi ban phát cho cậu chút ấm áp, cậu lại tưởng đó là cậu nên được sao."
"Thịnh Nhan Tuyền!!" Ninh Tố Ngọc gầm lên như một con dã thú ác độc trừng cô.
"Cậu biết tại sao họ không chú ý đến cậu không?Cậu chỉ mới chuyển vào được mấy năm, còn chúng tôi đã học chung với nhau từ bé đến lớn. Chúng tôi nhìn nhau lớn lên, cậu lại chỉ là người ngoài giữa chừng chen vào. Không có tôi thì cậu chả có cái gì hết!"
"Cậu im miệng!"
Ninh Tố Ngọc bị chọc tức đến mắt long lên sòng sọc. Nhưng Thịnh Nhan Tuyền giống như cũng điên rồi, muốn trả đũa lại tất cả mà tiếp tục mỉa mai: "Cậu giận như vậy vì tôi nói đúng rồi đi. Tự bản thân cậu cũng nhận ra, tại sao phải lừa mình dối người. Cậu chỉ là đang biện bạch cho lòng dạ độc ác tối tăm của cậu thôi!"