Nhưng Thịnh Nhan Tuyền vừa nghe đã liền bổ não xong ý tứ ẩn giấu đằng sau cách hỏi đó của hắn rồi.
"Thầy muốn nói cho dì à?"
Giọng cô vẫn thật bình thường, khó lòng mà đoán được cô đang cảm thấy thế nào.
Khương Tình uốn ba tấc lưỡi lựa lời. Hắn cảm thấy hắn đi bàn chuyện làm ăn với đối tác còn dễ hơn thế này gấp ngàn lần nữa.
"Tôi phải đi làm, không thể chăm sóc em cả ngày được."
Thịnh Nhan Tuyền dừng một chút liền nói: "Em có thể tự nấu ăn mà."
"Không được, tôi không thể để em ở nhà một mình. Nếu em sợ bà ấy nói gì thì tôi đã cảnh cáo bà trước rồi. Nếu bà có nói thì buổi tối em cứ méc lại với tôi, tôi xem xét rồi đổi người."
"..."
Này là lời quần què gì vậy? Sao cô nghe vào nó cứ lộn xộn cả nùi thế này.
Đợi cô tiêu hóa được hết lời nói của thầy ấy cô liền không nhịn được cười, lại thấy có hơi thương cảm cho Khương mẹ. Nhưng cũng vì hiểu ra mà cảm xúc bồn chồn trong lòng cô vì chuyện này cũng bay đi mất. Cô thấy hình như việc đối mặt với Khương mẹ cả ngày chắc cũng không đến nổi nào.
"Dì... Sẽ ở cùng chúng ta sao?"
Cô cẩn thận hỏi.
"Không, dù sao bà cũng cần đi chợ. Đi xong tới luôn cũng được."
"..."
Khương mẹ thật đáng thương.
Cô không khỏi vớt vát thay bà vài câu: "Thầy làm vậy không đúng làm đâu."
"Chẳng có gì không đúng cả. Tôi sống với em, không phải sống với bà ấy. Có cháu cho bà ấy bế là tốt lắm rồi."
"..."
Cô chịu thua.
"Nếu em sợ bà ấy khó chịu với em thì không cần thiết đâu. Chúng ta sẽ không ở chung với bà ấy. Bây giờ như vậy, sau này cũng thế."
Có cảm giác được trấn an quá nhỉ. Cuộc sống không mẹ chồng nàng dâu, đúng là quá tốt đẹp.
"Vậy em thấy ổn đúng không. Có khi mai bà ấy sẽ tới đó."
"...Ừm."
Cô còn có thể nói làm sao.
"Em không cần phải sợ bà ấy, cũng không cần nghe yêu cầu vô lý của bà. Tóm lại có chuyện gì em cứ mách lẽo với tôi, tôi làm chỗ dựa cho em. Nhưng mà chuyện gì tôi không cho em làm thì em không được làm."
"..."
Thôi đi, thương lượng với thầy dễ hơn nhiều.
"Được."
...
Chuyện cứ thế được định ra. Nhưng không đợi đến ngày hôm sau, chiều hôm đó Khương mẹ đã đến rồi. Bà đến cùng với rất nhiều đồ bổ khiến Thịnh Nhan Tuyền choáng váng.
Khương Tình liền nghi ngờ nhìn bà: "Mẹ, con có chút hoài nghi hiểu biết về thai sản của mẹ đó."
"..."
Bà thật muốn tát chết cái thằng con trời đánh này thật chứ.
"Mẹ đẻ con ra đấy!"
Khương mẹ thiếu điều muốn chỉ vào mũi hắn mắng.
Khương Tình tránh cái tay bà ra vừa đớp chát lại: "Mẹ đẻ con nhưng người chăm mẹ là bà nội con."
"..."
Chết tiệt! Không thể phản bác nổi!
Thịnh Nhan Tuyền hơi né ra sau lưng người đàn ông nhịn cười đến khó thở. Cô thật không dám nhìn biểu tình của Khương mẹ nữa, sợ không kiềm chế được mà cười thành tiếng.
Còn Khương đại tổng tài lại vẫn tiếp tục thản nhiên nói: "Hơn nữa lý luận của các người cũng cổ hũ lắm, con khó lòng mà yên tâm được. Thai nhi không cần nuôi quá lớn sẽ dễ dẫn đến khó sinh. Mẹ chỉ cần để ý dinh dưỡng mỗi ngày đầy đủ là được, không cần bồi bổ quá nhiều."
"..."
Làm mẹ chồng mà ủy khuất thế này chắc bà là người đầu tiên.
"Được, cứ theo con nói đi. Nhưng những thứ này đều là đồ tốt... Không thì chúng ta đi hỏi bác sĩ, mỗi ngày dùng bao nhiêu là đủ, chúng ta sẽ theo đó mà làm."
Khương mẹ thỏa hiệp.
"Được."
Khương tổng gật đầu. Yêu cầu chính đáng hắn đương nhiên sẽ nghiêm túc xem xét.
"Mấy hôm nay con chăm sóc nó thế nào?"
Sau đó hai mẹ con bắt đầu ngồi thương lượng vấn đề chăm sóc bà bầu thế nào, hoàn toàn không thèm nhìn đến đương sự lấy một cái. Chỉ có lâu lâu sẽ hỏi cô không ăn được cái gì, dị ứng với cái gì không rồi hoàn toàn vùi đầu vào thống nhất phương thức chăm sóc vừa đúng ý Khương tổng lại vừa lòng Khương mẹ. Đó là quá trình gồm máu và nước mắt của Khương mẹ khi có một đứa con mồm miệng độc ác không tha người.
Thịnh Nhan Tuyền ngồi xem mà cười khẽ không ngừng.
Nhìn vậy thôi nhưng Khương đại tổng tài vẫn rất để ý cô. Lúc thì rót nước nếu đến giờ mà cô quên uống, lúc lại bảo cô không được ngồi quá lâu một chỗ bắt phải đứng lên đi lại một chút, quả thật là chăm sóc cẩn thận vô cùng.
Khương mẹ âm thầm xem mà tam quan muốn thay đổi vì sự tỉ mỉ chu đáo của đứa con không nên nết nhà mình. Mặc dù bà vẫn biết tuy cái miệng nó độc nhưng trước nay làm gì cũng đều cẩn thận chu toàn. Nếu không Khương thị cũng đã không chỉnh chu như bây giờ dưới tay nó.
Chỉ là Thịnh Nhan Tuyền không ngờ hai người này lại nói lâu như thế. Cô nghe một hồi lại thấy buồn ngủ mà dựa vào trên vai thầy ấy thiếp đi từ lúc nào không hay. Dạo này cô bắt đầu ăn ngủ nhiều hơn, buồn buồn cô cũng sẽ muốn đi ngủ.
Khương Tình cảm thấy trên vai nặng dần liền biết mà đánh mắt với Khương mẹ rồi ôm cô gái nhỏ của mình lên phòng cho cô ngủ.
Lúc không có Thịnh Nhan Tuyền, câu chuyện của hai người cũng khác.
"Giờ nó có thai rồi con định thế nào?"
Không thể cứ vậy thôi chứ?
"Trước mắt không thể nói với nhà em ấy nên cũng không có đám cưới. Đợi sinh đứa nhỏ ra rồi tính tiếp."
Khương Tình dựa vào ghế thản nhiên nói.
"Nó chịu à?"
Đây là cơ hội tốt để thiết lập địa vị chính thức, đổi lại là ai cũng sẽ muốn làm cho rõ ràng. Bà không nghĩ đứa bé này lại bỏ qua như thế.
"Đây là ý nghĩ của em ấy."
Khương Tình liếc bà.
Không nghĩ Khương mẹ lại vẫn không vui: "Chẳng lẽ nó chê con à?"
"..."
Khương Tình vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ: "Mẹ nói như vậy làm con cảm thấy hơi nguy cơ đấy."
"Khó khăn lắm con mới lừa để em ấy mang thai được, chính là muốn em ấy không còn đường lui. Giờ con có hơi sợ em ấy sinh xong thì đem đứa nhỏ ném cho con rồi bỏ chạy lắm. Hay là để em ấy trộm lấy hộ khẩu ra ngoài đăng ký kết hôn trước mẹ thấy sao?"
"..."
Khương mẹ thật sự là cạn cả sa mạc lời với đứa con tuổi đã cả bó của mình. Tự nhiên bà thấy hơi tội cho đứa nhỏ kia khi gặp phải thằng con mất nết của bà. Nó chịu được thằng quỷ này cũng thật không dễ mà.
Bây giờ bà lại còn phải ngồi đây thông đồng lừa gạt con người ta với nó.
"Không thì bàn chuyện kết hôn luôn đi."
Khương mẹ vừa nói xong Khương Tình đã bác bỏ: "Không được."
"Tại sao?"
Khương mẹ không hiểu. Cái chuyện này nhà bà còn đắn đo thì thôi, sao tụi nó giống như cũng không mừng vậy. Đã có thai rồi thì kết hôn là đương nhiên thôi, còn chạy đằng trời nào nữa.
"Thứ nhất em ấy còn đi học. Thứ hai..."
Khương Tình chần chừ... Bởi vì nguyên nhân nói ra hắn có hơi mất mặt.
Khương mẹ đợi thằng con hồi lâu mà không thấy nó nói tiếp liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vừa nhìn một cái trong đầu bà đã lóe lên một ý nghĩ vô cùng hoang đường, nhưng cũng khiến bà muốn cười chết.
"Con..."
Khương mẹ cố nén khóe môi co giật thăm dò: "Có phải con không dám đối mặt với ba mẹ nó không?"
"..."
"Hớ hớ hớ!!"
Khương mẹ nhìn bản mặt của hắn xong liền phá lên cười như điên.
"Con cũng có ngày hôm nay ha ha ha!!"
"..."
Khương Tình đã phiền não bị bà cười còn thấy nhức đầu hơn. Nhưng hắn không thể phản bác được, bởi vì bà nói đúng.
"Giỏi cho con có thể lừa bắt người ta nhưng lại không dám đối mặt với ba mẹ người ta. Tại sao con không nghĩ trước khi làm đi."
Khương mẹ cười đủ rồi liền nói. Tuy rằng nhà họ giàu nhưng gia giáo vẫn rất đầy đủ. Cái chuyện ăn cơm trước kẻng này vốn đã không vẻ vang gì, bây giờ còn không dám đối mặt với gia đình người ta. Nói ra không sợ thiên hạ cười thúi mặt.