Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 119: Ấn tượng tốẤn tượng tốt đến mức khiến người oán hận.


Thịnh Nhan Tuyền trong lòng âm thầm cười trộm, bên tai lại nghe ba Thịnh nói: "Cần dùng hả con?"

"Dạ ba."

"Ừm, mai ba gửi cho. Nhớ giữ gìn cẩn thận nha con."

Ba Thịnh rất khẳng khái đáp ứng, còn không quên nhắc nhở.

Thời đó làm sổ hộ khẩu rất rường rà cho nên người dân quê thường giữ gìn nó rất kỹ, chỉ thiếu bỏ vào két sắt cho khỏi sợ mất. Có một thời người ta còn không dám gửi qua thư từ vì sợ thất lạc, trừ khi tự mình đem đi.

"Dạ, con biết rồi."

Thịnh Nhan Tuyền đáp nhẹ một tiếng. Sau đó cô liền nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, ý là: Xong rồi hả?

Có vẻ rất không ngờ sự tình lại đơn giản như vậy, còn không hỏi cô dùng sổ hộ khẩu vào đâu nữa.

Thịnh Nhan Tuyền buồn cười cũng dùng ánh mắt đáp lại: Xong rồi.

Hai mẹ con họ Khương kinh dị nhìn nhau, dáng vẻ kia thật sự rất hài hước.

Thật ra mọi chuyện nó đơn giản lắm thay. Ba Thịnh không hỏi là vì ông ấy tin tưởng cô. Hơn nữa mấy năm nay cô luôn cần làm những thủ tục có liên quan đến những vật dụng thế này nên có bỗng nhiên cần dùng thì ba Thịnh cũng sẽ không nghĩ gì nhiều. Còn có một phần nguyên nhân là do ông không phải người suy nghĩ sâu xa, ngược lại còn có chút đơn giản nữa kia.

Nói ra trong lòng cô cũng có chút nhẹ nhỏm sau khi giải quyết xong chuyện này. Bởi vì lòng họ mang ý đồ bất chính lại sợ bị phát hiện nên căng thẳng là không thể tránh được. Chỉ là ở thời điểm cô nghĩ có thể kết thúc được rồi thì lại nghe ba Thịnh hỏi: "Bé út, con với Tố Ngọc gần đây có gặp nhau không?"

Sắc mặt Thịnh Nhan Tuyền cứng lại, sau đó liền lấy mắt thường có thể thấy mà trầm xuống, lạnh lùng vô cảm thấy rõ. Cô đáp lại ba Thịnh: "Con không gặp. Sao vậy ạ?"

Giọng cô nhẹ, không chút cảm xúc, chẳng biết ba Thịnh có nghe ra không. Nhưng biểu tình của cô lại khiến hai người bên cạnh giật mình, sau đó bất giác căng quai hàm lên nhìn cô. Khương Tình còn đanh mặt dùng ánh mắt hỏi cô: Chuyện gì vậy?

Thịnh Nhan Tuyền âm thầm hít sâu một hơi. Cô cầm lấy tay người đàn ông nhưng lại lắc đầu với hắn, bên tai thì nghe ba Thịnh nói chuyện: "Con ở trong đó nếu có thời gian thì để ý một chút đi. Ít nhất là có thể biết tình huống hiện tại của nó thế nào."

"Có chuyện gì sao? Đã lâu con không liên lạc với cậu ấy."



Giọng cô nhẹ tênh, lại cảm nhận được cái siết chặt của người đàn ông mà giương mắt lên nhìn hắn. Lúc nhìn vào mắt hắn cô cười lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Chỉ là cảm xúc của cô đúng là có chút tụt dốc mà thôi, còn chưa đến mức trở nên xao động không cần thiết.

Nhưng đối với Khương Tình thì trạng thái nào của cô cũng đều là tâm điểm cần để ý của hắn. Nhất là khi vấn đề dính tới Ninh Tố Ngọc, làm sao hắn có thể thờ ơ. Hắn càng không ngờ ba Thịnh lại nhắc đến cô ta, khiến hắn không kịp trở tay lại không thể mạnh mẽ cắt đứt cuộc gọi. Vì hắn biết kiểu gì ba Thịnh cũng sẽ gọi lại thôi. Rốt cuộc ông đã chủ động nhắc tới nó. Trừ khi nói xong thì câu chuyện sẽ không dễ dàng cắt ngang như vậy.

"Ầy, chuyện là mấy hôm trước bỗng nhiên có mấy người cảnh sát đến tìm thân nhân của Tố Ngọc. Nói ra mới biết Tố Ngọc bị người ta kiện bỏ tù vì tội cố ý lái xe tông người. Mẹ nó vừa nghe liền ngất xỉu, vẫn còn đang truyền nước dưới trạm. Nhà nó giờ lộn xộn lắm. Nhưng mà làm sao Tố Ngọc có thể cố ý hại người được... Có khi chỉ là vô ý... Nhưng bên kia cứ khăng khăng cắn chặt lấy, muốn bỏ tù Tố Ngọc..."

Thịnh Nhan Tuyền mạnh mẽ cắt ngang lời ông: "Ba à."

"À ừ, sao vậy con?"

Ba Thịnh có vẻ cũng bị giọng điệu cứng rắn của cô giật ngược lại cảm xúc đang dần tăng lên của ông nên có hơi ngỡ ngàng lung tung hỏi lại.

"Này là ba nghe cảnh sát nói hay sao?"

Thịnh Nhan Tuyền đanh giọng hỏi. Cô vừa nói xong thì liền bị người đàn ông ôm lên đặt vào lòng hắn. Khoảng cách giữa hai người nhất thời kéo gần đủ khiến cho người đàn ông có thể nghe được bên trong điện thoại nói cái gì. Thịnh Nhan Tuyền không có giãy giụa, ngược lại còn thuận theo mà dựa lưng vào ngực hắn, rất có cảm giác muốn thở dài một hơi.

Chung quy ra cảm xúc của cô vẫn là bị ảnh hưởng.

Bên kia ba Thịnh nghe cô nói liền đính chính: "Không phải, là mẹ Tố Ngọc nói. Bà ấy định mời luật sư cho Tố Ngọc..."

Ông nói đến đây thì có hơi ngừng lại. Nhưng Thịnh Nhan Tuyền đã hiểu, cô gặng hỏi: "Ba muốn cho họ mượn tiền?"

Thật ra cô gần như có thể chắc chắn người nhà cô sẽ cho mượn. Nói sao thì trong tiềm thức họ vẫn cho rằng cô và Ninh Tố Ngọc là bạn thân. Ninh Tố Ngọc còn "tốt" như vậy, giúp đỡ trong khả năng thì họ vẫn sẽ giúp.

Quả nhiên cô liền nghe ba Thịnh ngập ngừng nói: "Nói sao thì vẫn nên giúp một chút chứ..."

Thịnh Nhan Tuyền hít sâu một hơi rồi mới nói: "Chưa nói nhà chúng ta không có tiền, con lại chẳng nghĩ người ở đó có thể gom góp đủ tiền cho họ mời luật sư, vấn đề ở đây là... Lỡ sự thật không giống như ba nghĩ thì sao?"

Ba Thịnh bên kia có vẻ rất sững sốt, gần như liền lên tiếng phản bác: "Sao có thể không đúng..."

"Ba à!"



Sợ nhất là cái nhìn của họ về Ninh Tố Ngọc quá tốt, rốt cuộc Thịnh Nhan Tuyền cũng không khống chế được mà cao giọng lên. Lồng ngực còn có chút phập phồng.

Khương mẹ đều bị cô làm giật mình, sau đó là lo lắng nhìn con trai.

Khương Tình lại so với bà thiếu ư? Hắn ở thời điểm kia liền nắm tay cô gái nhỏ xoa nhẹ, muốn cưỡng ép cô bình tĩnh lại. Lông mày của hắn thì muốn dính lại với nhau, sắc mặt khó coi lắm rồi.

Ba Thịnh bên kia cũng rốt cuộc cảm thấy con gái mình không đúng nhưng ông lại không biết nên nói gì. Ông lại nghĩ đến con gái mình mấy năm trước đã không còn thân thiết với Ninh Tố Ngọc nữa, nhưng cho dù thế thì cô cũng không nên tuyệt tình như vậy.

Ông lại không nghĩ tới lại nghe con gái ông nói: "Ba à, lỡ người cậu ta tông là con gái ba thì sao?"

Nhan Tuyền.

Khương Tình đem mặt cô quay lại, không tiếng động gọi.

Thịnh Nhan Tuyền rũ mắt, sau đó lúc ngước lên bên trong nó đã mang theo cái nhìn trấn an, ý bảo em không sao.

Khương Tình quan sát cô vài lần vẫn cảm thấy không yên tâm, nhưng hắn vẫn bấm bụng cho cô nói tiếp. Chỉ là hắn luồn tay vào tay cô, đem tay của họ đặt ở trên bụng nhỏ còn chưa có hình dáng gì của cô, tựa như một loại nhắc nhở. Nhắc cô hãy nhớ bản thân mình hiện tại không thể kích động.

Bên kia ba Thịnh đã bị cô làm cho giật cả mình, vội vàng la lên: "Con nói gì vậy Nhan Tuyền!?"

Có vẻ hành động kia có tác dụng.

Thịnh Nhan Tuyền lại rất bình tĩnh nói, có vẻ thật sự đã dịu lại: "Ba à, có những thứ phải nghe từ hai phía mới có thể xác định được sự thật là cái gì. Con biết ba tình nghĩa, nhưng nếu ba vô tình tiếp tay cho người khác hại người, lúc ba biết sẽ vô cùng khó chịu. Không thì ba tìm hiểu nhiều hơn đi, thậm trí là gặp bên cảnh sát để hỏi chuyện. Con biết ba giỏi nhất là kết giao, ba có thể."

Cô nói được uyển chuyển, cũng là đánh vào tính tình của ba Thịnh nên quả thật đã trấn tĩnh được ông.

Ba Thịnh im lặng một chút liền có hơi cười lởi sởi: "Con nói thì nói đi, còn vuốt mông ba làm gì."

Thịnh Nhan Tuyền cười.

Hai người kia nhìn thấy liền vô thức thở ra.