Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 18: Lễ cắm trại 26.3


Quả thật là... Tuy rằng lời nói của cô có phần quá mức ngạo mạn, thế nhưng thân là người chỉ dẫn cho cô nhiều ngày nay, hắn hơn ai hết nhìn thấy rõ sự tiến bộ của cô. Bởi vì cái sự thay đổi kia quá rõ ràng nên ấn tượng lại càng thêm khắc sâu. Chỉ mới chừng mười ngày mà thôi... Chỉ dựa vào mười ngày này hắn đã phải có cái nhìn mới về cô, lại cho cô thêm bốn tháng, không phải là...

Điểm thi chuyển cấp là hai môn toán văn cộng lại nhân hai, cộng thêm điểm nghề, điểm ngoài lề sẽ cho ra thành tích dùng để xét nguyện vọng. Học sinh của lớp chín một nguyện vọng đầu tiên đều là trường chuyên trong thành phố, nếu rớt mới tính đến trường tư. Chưa nói văn, chỉ cần toán cô thi được tám điểm, cộng thêm điểm ngoài lề, văn lại được năm điểm thôi là đã hai mươi tám điểm. Điểm chuẩn của trường chuyên quá lắm là hai mươi lăm, hai mươi sáu, cô đủ sức để vào cho dù không có điểm nghề.

Nếu muốn nói rõ hơn, vậy phải đợi kỳ thi giữa kỳ học kỳ hai mới có thể để cho mọi người thấy được sự thay đổi của cô, cũng là một sự khẳng định.

Nhưng trước kỳ thi giữa kỳ vẫn còn một hoạt động bắt buộc. Hai mươi sáu tháng ba, ngày thành lập đoàn, cũng là lễ cắm trại hàng năm của đám học sinh.

Cho dù là cuối cấp thì hoạt động này họ cũng không thể bỏ qua. Ngoại trừ buổi học tối, buổi chiều lớp chín họ đều ở trường tiến hành làm cổng trại.

Bản thân cảm thấy chính mình không có tài hoa gì, cho nên Thịnh Nhan Tuyền không có nhúng tay vào quá trình trang trí cổng trại. Nhưng cô vẫn tham gia, mặc dù cả quá trình cô đều ngồi ở một bên, trong tay cầm một tờ đề toán. Lâu lâu cô ngó qua bên kia một chút, còn lại toàn bộ thời gian đều nhìn đề bài, trong đầu lẩm nhẩm cách tính. Đây là cách Khương Tình dạy cho cô nhằm tạo dựng bản năng khi giải đề. Chỉ cần nắm được trọng tâm, chẳng sợ không thể giải.

Đối với sự cần mẫn của cô, đến cả Lê Ngọc Khương còn cảm thấy không bằng. Nhưng bản thân Thịnh Nhan Tuyền lại không thấy vậy. Cô xuất phát sau người ta, nếu còn không cố gắng bù, cô lấy cái gì để khoe khoang mình hơn người. Hay chỉ có cái miệng mà thôi?

Đừng! Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt trào phúng của người đàn ông kia nữa đâu. Cho nên mặc kệ là ai cũng không thể ngăn cô hướng về phía trước chạy tăng tốc.

Sau hôm cô nói chuyện với Khương Tình, quả nhiên Ninh Tố Ngọc đã đến tìm cô. Tuy rằng cô nàng không nói thẳng ra hay dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép đau đớn nhìn cô nhưng cũng đắn đo ngập ngùng khiến cô phát phiền. Cho nên cô thẳng thắn nói: "Mình đã hỏi thầy, thầy không ngại."

"Suy cho cùng cũng là người ta thích nghĩ lung tung."

"Vậy cứ để cho người ta nghĩ. Nếu cậu sợ bị liên lụy thì cứ lơ mình đi."



"Nhan Tuyền! Mình không có ý đó!"

Ninh Tố Ngọc vừa nghe đã cuống cuồng.

"Vậy cậu đừng nói nữa, mình không muốn nghe."

Thịnh Nhan Tuyền nói xong thì riêng phần mình tiếp tục làm việc của mình. Một bộ biểu tình không muốn nói chuyện nữa khiến Ninh Tố Ngọc nóng nảy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Nhan Tuyền tiếp tục xuất hiện bên cạnh người kia, trở nên ngày càng chói mắt. Bản thân lại thành tấm nền như trước đây.

Không! Cô không muốn!

Thịnh Nhan Tuyền không rõ suy nghĩ của người bên cạnh. Trong tâm trí cô hiện tại chỉ có suy nghĩ làm sao để đậu được trường chuyên, còn lại cô mới không bận tâm.

Thời gian nhanh chóng trôi qua trong không khí nhộn nhịp chuẩn bị cắm trại của cả trường. Đối với học sinh đang ôn thi cuối cấp thì nó là thời gian cho họ thư giản, còn đối với những khối nhỏ hơn thì nó là dịp để vui chơi, làm biếng, còn không bị gia đình gò bó. So ra thì ở Bình Nguyên không khí ôn thi vẫn chưa rõ, mọi người vẫn còn quen với nhịp sống trước kia nên vẫn rất nhiệt tình với chơi bời. Nghe đâu ở thị xã hay thành phố người ta đã bắt đầu ôn từ đầu năm cuối cấp, cho dù muốn ham chơi nhưng áp lực thi cử rất lớn khiến họ không dám thả lỏng. Dù vậy thì tâm tính thanh thiếu niên cũng vẫn thích hợp với những hoạt động thế này.

Cắm trại thì không thiếu hoạt động thi đấu giữa các khối. Rất nhiều những trò chơi yêu cầu mọi người đăng ký tham gia.

Thịnh Nhan Tuyền tự nhận mình không có đủ dũng cảm để chủ động tham gia những cái này. Ngày trước cô còn cảm thấy trò chơi giải mật mã rất thú vị nhưng cô là học tra, đâu có được chủ nhiệm lớp ưu tiên cho tham gia, lâu dần cô cũng chẳng còn hứng thú với nó nữa. Còn những trò chơi khác cô một là nhút nhát, hai là vì lý do thân thể ốm yếu, ba là không thích bị người dòm ngó nên cũng không muốn tham gia.

"Cậu thật sự không định tham gia cái gì à?"

Trước mặt Ninh Tố Ngọc là đề ôn thi nhưng tâm trí lại không đặt trong đó mà ở trên thân người bên cạnh vẫn đang cặm cụi giải bài. Nhưng người bên cạnh chỉ hàm hồ đáp lại một tiếng "ừm" rồi thôi, có vẻ không mấy nhiệt tình muốn nói chuyện cho lắm.