Nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu...
"Thầy muốn dọa chết em đấy à!!"
Khương Tình lại chỉ cười tũm tỉm nhìn cô, nhẹ giọng hối lỗi: "Tôi đưa em về."
"Ai biết em lại nhát gan vậy."
"Thầy còn nói!"
Thịnh Nhan Tuyền quả thật là muốn nổi máu điên: "Nếu không phải tại thầy thì giờ này em đã về đến nhà, đắp chăn đi ngủ rồi!"
Uổng công cho cô còn lo nghĩ cho hắn!
"Được rồi, là lỗi của tôi. Mau đi thôi."
Khương Tình khẽ nhếch đuôi mắt cong cong, tâm tình tốt đến khó hiểu thúc giục cô mau đi.
Thịnh Nhan Tuyền dù tức nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Quả thật là cô sợ chết đi được khi nhìn quảng đường nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn, cô nhìn một cái có thể nhìn tới cuối đường này. Cho nên cô hận về hận, vẫn là ngoan ngoãn đi bên cạnh người đàn ông cao lớn mang theo tràn ngập cảm giác khiến người an tâm này trở về.
Một hồi cô lại nghe thấy tiếng hắn vang lên, trầm thấp êm tai trong không gian vắng lặng: "Hay lần sau em lại đứng đợi tôi ở ngã tư đường đi. Tôi quay lại dẫn em về."
Quả là một lời đề nghị có tâm. Khương Tình đã nghĩ như vậy đó. Ai ngờ lại rước lấy cái trừng mắt như đang nhìn một kẻ thiểu năng của cô gái nhỏ. Hắn còn chưa kịp hiểu gì cô đã không thể tin nổi lên tiếng giải đáp cho hắn: "Thầy cảm thấy thay vì em cố gắng một chút, thậm chí là chạy ù một mạch về nhà thì đứng nơi ngã tư đó đợi thầy mới đỡ sợ hơn sao!?"
Thịnh Nhan Tuyền cơ hồ là trợn trắng mắt nhìn người đàn ông kia, tâm tình một lời khó nói hết.
Nhưng Khương Tình lại chưa hiểu lắm: "Không phải mới nãy em đã đứng ở đó đợi một lần rồi hay sao? Hơn nữa lần nào cũng chạy lỡ may vấp té người chịu tội là em đấy."
Thịnh Nhan Tuyền quả thật là muốn bổ não người này ra xem thử thần kinh hắn có phải là thô lắm không. Cô lại không thể nhịn được phát ra những lời trào phúng từ tận đáy lòng: "Em thề, sẽ không có lần sau!"
Một lần là đủ lắm rồi!
Có trời mới biết cô chỉ đứng ở đó chưa tới mười phút nhưng chẳng khác nào đã lội qua quỷ môn quan mười lần. Người đàn ông này sẽ không bao giờ biết được!!
Cảm giác bốn bề vắng lặng như tờ, lâu lâu lại có tiếng động vật phát ra không lần nào là không khiến cô giật thót tim. Lại thêm khu chợ nằm ở ngã tư như một tòa thành chết, màn che nắng đong đưa, tiếng gió thổi bọc ni-long không biết từ đâu nghe xào xạc... Mẹ nó thật sự là thách thức nổi sợ của con người ta mà!!
Khương Tình dù không hiểu lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra Thịnh Nhan Tuyền kháng cự với lời đề nghị của mình. Nhưng hắn lại không biết nên làm sao để giải quyết vấn đề này cho vẹn toàn nữa.
Thịnh Nhan Tuyền thấy hắn im lặng thì trong lòng vô cớ hờn giận. Bởi vì hắn sẽ không ưu tiên cho cô, mà cô chỉ là đối tượng thứ hai hắn sẽ chiếu cố.
Cô càng nghĩ càng giận, lại buộc miệng oán trách: "Thầy không giận cậu ta sao?"
Khương Tình bị hỏi bất thình lình mà nhất thời không kịp phản ứng. Mãi một lúc sau hắn mới hiểu cô là đang nói cái gì. Hắn cười, nhưng trước tiên lại nói: "Không phải em nên nghĩ là tôi làm liên lụy Ninh Tố Ngọc sao?"
Hai người là bạn mà. Hắn vẫn luôn nghĩ tất cả những chuyện Thịnh Nhan Tuyền làm đều là vì Ninh Tố Ngọc tốt. Mặc dù hắn cảm thấy nó rất bình thường và hiển nhiên nhưng hắn cũng cảm thấy lạc lõng nữa. Ở trong vấn đề này hắn là người đứng mũi chịu sào, mặc dù mẹ nó hắn cũng rất uất ức. Hắn không hề có lòng bao dung như cái cách hắn thể hiện đâu. Trách nhiệm và tính cách của hắn không hề tương quan với nhau.
Sau đó hắn nhìn thấy cô gái nhỏ nhìn hắn như nhìn một tên ngáo nhưng hắn lại vô thức cảm thấy vui vẻ. Cô nói: "Thầy thật sự cho rằng não của em nhỏ như hạt đậu hả? Cái vấn đề này cả lớp một đều biết chứ không phải mình em, nếu không thầy nghĩ tại sao hiện giờ thầy còn có thể ung dung như thế! Bởi vì chúng em duy trì nên nhà trường mới chưa làm gì gắt gao đấy!"
Thịnh Nhan Tuyền quả thật tức không chịu nổi.
"Tôi biết công sức tôi bỏ ra là xứng đáng."
Khương Tình cười đến chân tâm thật ý, khiến cho ai đó bất giác ngẩn ngơ.
Thịnh Nhan Tuyền không được tự nhiên gãi gãi lòng bàn tay, cố gắng dời mắt khỏi người đàn ông kia, miệng rầm rì: "Dù sao thì cho dù thầy có không tận tình đưa cậu ta về chúng em cũng sẽ không nói gì..."
"Nhưng tôi là người có trách nhiệm. Chuyện tôi muốn làm chưa từng bỏ dở giữa chừng vì cái gì chứ chưa nói ở trong chuyện này Tố Ngọc cũng không sai."
Khương Tình cười đủ rồi, thật nghiêm túc nói.
Thịnh Nhan Tuyền bị đôi mắt kia nhìn, không nhịn được cúi đầu: "Tại sao lại không sai? Cậu ta sai vì không thẳng thắn nói ra sự thật."
"Đúng vậy."
Cái này thì Khương Tình không có già mồm tỏ ra khoan dung. Hắn nói: "Cho nên tôi đưa em ấy về chỉ còn là trách nhiệm, không có thương sót."
Thịnh Nhan Tuyền vô thức bĩu môi. Thì ra thầy thật sự nghĩ cho cậu ta.