Có lẽ vậy, đến Thanh Hoài còn cảm thấy cái nơi này chẳng có tương lai nên mới không chút do dự theo cha mẹ rời đi, đến thành phố tốt hơn sinh sống. Cũng chỉ có cô coi trọng cái nơi chim không ỉa… Mà không, cô chỉ thiếu lý tưởng, thiếu sự gò ép. Cho nên ông trời mới phái người đến đây làm động lực cho cô…
"Thịnh Nhan Tuyền."
Ba chữ này mang theo sự trịnh thị mạnh mẽ chui vào tai Thịnh Nhan Tuyền, đem hồn cô kéo về.
Thịnh Nhan Tuyền khẽ khàn đưa mắt xuống, lần đầu tiên nghiêm túc đặt lên thân người đang nói nãy giờ, Khương Tình.
Người này... Mà không, nói thật tình là chẳng có thầy cô nào Thịnh Nhan Tuyền thật sự để vào mắt. Không phải cô xem thường hay thiếu tôn trọng, cô chỉ là không mấy chú ý. Quả thật cô chẳng nhớ được người này chuyển đến đây dạy vào lúc nào. Cô không hiểu, đến thầy chủ nhiệm của cô còn không lý tới cô, tại sao một thầy giáo bộ môn lại…
"Em vẫn đang nghe, thưa thầy."
Có lẽ bởi vì lời nói của cô quá lãnh đạm cùng thờ ơ qua loa có lệ cho nên không khỏi rước lấy cái nhìn mỉa mai của người trước mặt.
Mỉa mai?
Ừm, đúng là mỉa mai.
Mặc dù Thịnh Nhan Tuyền thấy cũng không có gì đáng để ý nhưng chẳng hiểu sao khi cái sự mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt của người kia đối với cô lúc này trông nó lại đáng ghét như vậy.
Mà người trước mặt nên là tận tình khuyên giải một học tra nổ lực học tập lại đầy khinh thường nhìn cô trào phúng: "Thịnh Mộng Mộng này..."
"Thịnh Nhan Tuyền."
Cô đè nặng ba chữ kia, ép buộc sửa lại cái sai đầy cố tình của người trước mặt. Cho dù cô chẳng vui gì với cái tên của mình nhưng cũng không thể để mặc cho người ta muốn đổi là đổi.
"Thầy thích gọi em là Mộng Mộng, em có ý kiến gì?"
Khương Tình lúc nói lời này đôi mắt hồ ly đa tình khe híp, mặc kệ giọng điệu có ngay thẳng cỡ nào vẫn khiến cho người ta cảm thấy được một tia trêu tức trong đó. Còn đặc biệt nồng đậm sự khiêu khích.
Chậc...
Thịnh Nhan Tuyền mày liễu không khỏi trùng xuống, không chút e ngại nhìn thẳng vào người này. Trong lòng cô nghĩ, quái, ông thầy này sao kỳ lạ thế nhỉ. Sao trước nay cô không biết?
Thầy cô giáo ở cái trường nhỏ này được cái tính tình đặc biệt tốt, chưa từng có chèn ép học sinh, còn đặc biệt tận tâm. Bởi vì là lớp chọn được đặc cách quan tâm nên Thịnh Nhan Tuyền chưa từng đối mặt với sự ghẻ lạnh của thầy cô dù trong lớp cô hay xếp ở phần cuối. Giữa một đám người luôn nỗ lực ngoi lên, cô lại cứ nằm tà tà ở dưới, mà thái độ còn rất ngông nghênh, coi thường trời đất.
"Tôi nói em, đã học dốt còn không chịu nghiêm túc học, suốt ngày ngắm mây ngắm trời thả hồn theo gió. Em không cảm thấy mất mặt à?"
Thịnh Nhan Tuyền có phải nói là trợn trắng mắt nhìn cái người vừa mới thốt ra lời kia.
Còn đối phương thì hờ hững thản nhiên nhìn lại cô, cứ như thể bản thân chưa từng nói lời gì sổ sàng lắm vậy.
Rất thẳng thắn a thầy.
"Hiện tại đã là cuối cấp rồi, trước mắt chỉ còn nửa năm nữa thôi. Theo tôi thấy đến cả cái bóng của trường tư em còn chẳng vào được chứ nói gì là trường chuyên. Tôi chẳng hiểu sao hiện tại em vẫn còn huênh hoang như vậy nữa. Đến lúc đó bạn bè em đều ra ngoài đi học hết, chỉ còn mình em ở lại cái xó xỉnh này làm một người lạc hậu, em có thấy mặt mày ê chề không?"
"Nhìn em còn rất chi là kiêu ngạo, chắc chẳng quan tâm đâu nhỉ?"
"Tôi nghe nói ba em là bộ đội về hưu. Tuy rằng không phải thành phần trí thức nhưng đặc biệt coi trọng học vấn, cũng đề cao mặt mũi. Nhà em hình như cũng không phải phú hộ trong vùng, chưa nói trường tư học phí cao, đó là cái nơi chỉ có học sinh dốt đập tiền để vào thiết nghĩ ba em cũng chẳng muốn cho em đi học đâu."
"Mà tôi thấy em đến cái cổng của nó cũng không vào được cho dù nó bê bét cỡ nào. Thôi bỏ đi, tính toán làm gì."
Khương Tình nói xong còn ngại chưa đủ kích thích cô, còn xua đôi bàn tay ngón ngón thon dài của mình không thèm nhìn Thịnh Nhan Tuyền nữa. Giống như nhìn cô thêm một giây sẽ bị lay dính cái dốt của học tra cô vậy.
"Vậy thầy còn ở đây nói nhảm với em làm gì vậy!?"
"Em đi cho nước của thầy nó trong!"
Thịnh Nhan Tuyền thiếu điều muốn đập bàn mà nổi giận đùng đùng nhấc chân rời khỏi cái nơi khiến cô nóng máu đó.
Quạu à nha.
Rốt cuộc hôm nay là ngày gì. Hay ổng bị ai nhập rồi? Tại sao lúc này cô cứ cảm thấy bản thân như người say tỉnh mộng, nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ hết vậy.
Mà Thịnh Nhan Tuyền không biết, thời điểm cô quay lưng đi cái người kia đã bậc ra một nụ cười không thành tiếng, đến khóe mi đều loan lên, khiến cho đôi mắt kia trông càng thêm đào hoa lại phong lưu đa tình.