Thịnh Nhan Tuyền không hiểu mà có chút chột dạ xua tay cho qua chuyện này: "Không, thầy không sai. Dù sao cũng cảm ơn thầy đã đủ sức đỡ em. Nếu không hôm nay em không chết cũng bị thương."
"Em câm miệng đi."
Khương Tình thiếu điều muốn bịt miệng cô lại. Không hiểu sao cô càng nói hắn càng hồi tưởng lại tình huống mới nãy lúc đỡ cô. Thân hình kia so với hắn vừa nhỏ vừa mềm mại. Cảm xúc...
Thịnh Nhan Tuyền cũng im miệng thật.
Trong lúc vô tình không khí giữa họ có phần quái quái khó nói nên lời.
May là đường về trông có vẻ nhanh hơn lúc đi, họ mau chóng về đến nhà cô.
"Thầy về đi."
Thịnh Nhan Tuyền nói xong thì tự mình đi vào con hẻm.
Khương Tình nhìn cô khuất sau cánh cửa rồi mới dời bước chân.
Từ lúc bắt đầu ôn thi họ chẳng còn ngày nghỉ, cho nên có nhiều lúc họ cũng chẳng nhớ hôm nay là thứ mấy nữa nếu không phải nhìn thời khóa biểu mỗi ngày. Vừa vặn hôm sau là thứ hai. Khương Tình đúng như dự đoán của Thịnh Nhan Tuyền ở trên bục cao nói rõ chuyện này.
Thật ra việc hắn đưa học sinh về chẳng có thầy cô nào không rõ, mà học sinh trong trường cũng ít nhiều biết được một chút qua lời nói của đàn anh đàn chị lớp chín. Cho nên khi hắn công khai nói rõ đã phần nào chứng thực nhân phẩm của bản thân. Còn về lời đồn cơ bản là người không biết chuyện làm quá lên, chủ yếu là không làm ảnh hưởng cá nhân tư duy phát triển của nhóm mầm non của tổ quốc này thì còn lại Khương Tình cũng chẳng bận tâm.
Mà lo nghĩ của Thịnh Nhan Tuyền đêm qua không có xảy ra.
Sau khi chứng kiến sự tình đêm đó, cùng với ba Thịnh ở một bên thổi gió, rốt cuộc lời đồn đã dần tiêu tan.
Chỉ là có vài thứ không phải muốn hốt là hốt lại được. Tựa như cách người ta nhìn nhận về con người của Ninh Tố Ngọc, cũng như tình bạn của cô và Thịnh Nhan Tuyền.
Có lẽ Ninh Tố Ngọc đến thời điểm hiện tại cũng chẳng chân tâm thật ý trong mối quan hệ đó nữa, nhưng cô nàng không muốn tình cảm đó rạn nứt lúc này. Cho nên sau đó dù rất không thoải mái nhưng cô nàng vẫn cố gắng nhiệt tình cải thiện mối quan hệ của họ.
Còn có cải được không chắc chỉ có bản thân đương sự rõ ràng.
Ngoài mặt họ vẫn là bạn bè của nhau.
"Nhan Tuyền cậu sao thế?"
Buổi sáng vừa mới đến lớp Ninh Tố Ngọc đã thấy Thịnh Nhan Tuyền nằm oạch một đống trên bàn.
Từ nhỏ đến giờ Thịnh Nhan Tuyền luôn không thiếu bệnh vặt. Mà thời điểm cô bệnh trên người cũng chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt, đến cả sắc mặt cũng rất ít biến đổi. Cho nên trừ khi cô biểu hiện ra rõ ràng thì bình thường sẽ chẳng ai biết được. Thường thì cô sẽ giấu đi vì không muốn người nhà lo lắng cho mình. Đó đã là thói quen mỗi khi bị bệnh. Lúc này trên mặt cô cũng không có biểu tình gì ngoài mệt mỏi, cũng chẳng nóng chẳng sốt. Chỉ là cô tỏ ra càng thêm thiếu hoạt bát, nửa nằm trên bàn không muốn cử động thôi. Nhưng này cũng là một loại biểu hiện. Không ở trước mặt người thân cô sẽ tùy hứng một chút. Thật ra Thịnh Nhan Tuyền cũng muốn được quan tâm, chỉ là khát khao đó theo hoàn cảnh thì trở nên càng thêm nội liễm.
"Chắc là đau dạ dày một chút thôi, không sao hết. Cậu không cần quan tâm mình."
Cô thều thào nói xong thì lại úp mặt xuống tiếp tục tranh thủ nằm dưỡng bệnh.
Thật ra từ lúc sáng cô đã thấy không ổn. Ăn sáng xong thì giờ lại thấy buồn nôn, mặc cho cô cố gắng giằng xuống vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Hiện tại cô còn cảm thấy say sẩm mặt mày, choáng váng đầu óc.
Rốt cuộc gắng gượng qua hai tiết học, thời điểm ra chơi cô không nhịn được nữa mà chạy ra ngoài phun hết bữa sáng trong bụng. Đợi nôn xong cả khuôn mặt nhỏ của cô đều tái mét cả. Đôi mắt ửng hồng vì nước mắt sinh lý, cổ họng đau rát vì dịch dạ dày, bụng dưới thì quặn thắt, trống rỗng. Tất cả đều khiến cho cô chỉ muốn nằm gục tại đó luôn cho rồi.
Da thịt của cô vốn trắng nay càng thêm không chút huyết sắc, cực kỳ dọa người.
"Sắp tới là môn hình học, cậu có ổn không?"
Âm thanh của Ninh Tố Ngọc chui vào tai cô giống như bị phủ một lớp sương mù khiến cho nó nghe có chút xa xăm. Nhưng ít ra cô vẫn là nghe lọt.
Toán hình à... Chắc có thể nghỉ ngơi một chút đi.
Thầy ấy sẽ không để ý đâu nhỉ.
Kết quả cô nghĩ thật đẹp. Người đàn ông kia không biết hôm nay đã uống thuốc gì mà cực kỳ phấn khích, vừa vào đã muốn gọi cô lên bảng.
"Nhan Tuyền."
Âm thanh người đàn ông trầm thấp lại hữu lực.
Có điều nó không chui được vào tai Thịnh Nhan Tuyền đang nằm bẹp trên bàn.
Cả lớp im ắng như tờ bởi vì chẳng có bóng dáng người đáp lại.
Khương Tình mãi không thấy ai đi lên cũng thấy lạ. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn xuống chỗ cô gái nhỏ kia. Ở trong mắt hắn nhìn thấy chính là cô học trò cưng của mình đang ngủ. Một chút động tĩnh cũng không có, khuôn mặt giấu trong cánh tay chỉ thấy được một bên sườn má trắng nõn, còn lại đều không thấy.