Thịnh Nhan Tuyền khựng lại một chút rồi lúng búng nói: "Em buồn ngủ nên nhào thẳng lên giường luôn, cũng không chú ý trong phòng có gì khác..."
Càng nói cô càng thấy mình ngáo đá, xấu hổ chết người.
Đã vậy người đàn ông kia còn cười cô nữa. Nhưng cô nhận cô sai, cô không dám già mồm cãi cùn.
"Em rốt cuộc đã bao nhiêu ngày không ngủ, làm sao có thể buồn ngủ đến như vậy?"
Khương Tình thật sự là bó tay với cô.
"Không phải như vậy."
Thịnh Nhan Tuyền bĩu môi đính chính lại: "Cả ngày hôm nay em đều không ngừng đi tới đi lui cùng đám bạn."
Một ngày thôi mà phải đi tới tận mấy nơi, tuy cô không cần phải lái xe nhưng xương cốt cũng rã rời cả. Cô chẳng hiểu đám người kia lấy đâu ra sức lực mà cuồng hoan đến không biết mệt như vậy.
"A đúng rồi! Minh Kiều nhất định đang tìm em đến điên... A!"
Đến lúc này cô mới kịp nhớ đến cô bạn thân của mình mà vội vàng muốn trèo xuống khỏi ghế nhưng giữa đường thì bị người nắm tay kéo lại. Kết quả là cô không kịp phòng bị nên mất thăng bằng ngã thẳng xuống đùi người đàn ông kia, lại hoảng hốt ôm lấy cổ hắn. Ở khoảng cách gần đối mặt với nhau, cô hoảng hốt đến mở to mắt, há hốc miệng lại không nói nên lời.
Không dám chớp mắt, cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Rốt cuộc từ nãy đến giờ cô vẫn luôn né tránh không dám nghĩ đến sự ám muội của người đàn ông này cũng như xao động trong lòng mình. Cô cảm thấy lúc này thật sự không phải thời điểm tốt để nghĩ. Cô sợ trái tim mình yếu ớt không chịu đựng được bão tố tập kích. Nhưng chưa chắc người ta đã nghĩ như cô.
Năm năm qua... Rốt cuộc đã có cái gì thay đổi mà cô không biết...
"Rất gấp?"
Âm thanh của hắn hơi khàn, ánh mắt lại tập trung trên môi cô khiến cô bối rối, lắp bắp đáp lại: "Không gấp... Không! Rất gấp! Em..."
Cô xìu xuống, không nói được nữa.
Làm sao đây... Ánh mắt của thầy ấy quá bá đạo, cô nhất thời có hơi sợ.
Thịnh Nhan Tuyền a, mày thật thảm hại.
Thật ra cô không hề gấp thật. Trước ngày đi chơi thì đúng là gấp, nhưng vì để xả stress, họ đã dành ra ba ngày để đi chơi và nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày thứ hai, cho dù lúc này có khởi hành trở về thì họ vẫn còn một ngày trước khi lại tiếp tục lao vào guồng quay của cuộc sống. Chỉ là cô không dám đối mặt với người đàn ông kia lúc này mà thôi.
"Thầy nói thầy không còn là giáo viên..."
Thịnh Nhan Tuyền vừa nói vừa cố gắng tuột xuống khỏi người thầy. Đành rằng cô có thể nói chuyện với hắn đó, nhưng mà ngồi trên chân thầy mình trong trạng thái không chỉnh tề như vậy cô tự nhận mình chưa có thần kinh thép đó lắm.
May mà thầy không có làm khó cô, để cô trở lại vị trí lúc đầu. Mặc dù nó cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Khoảng cách giữa họ giống như đã gần hơn lúc nãy, hai đầu gối của cô gần như có thể chạm lên bắp đùi săn chắc được bộc trong lớp quần âu được cắt may tỉ mỉ lại vừa khít của thầy. Thời điểm hắn ngồi nó trông tràn ngập tính bộc phát khiến cô không dám nhìn thẳng. Cô không ngờ trải qua năm năm trưởng thành cái nhìn của cô đối với người đàn ông này lại trộn lẫn nhiều thứ không trong sáng đến vậy. Rõ ràng hắn cũng chẳng khác xưa nhiều lắm nhưng năm đó cô lại chẳng có nghĩ gì... Phải không...
"Không làm giáo viên gần năm năm rồi."
Khương Tình chống một tay lên thành ghế sofa, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm sườn mặt của cô gái nhỏ. Năm năm trôi qua trên khuôn mặt nhỏ kia cũng không có nhiều thay đổi lắm ngoài việc nó trở nên thành thục hơn, càng thu hút ánh mắt hắn.
"Vậy giờ thầy làm gì?"
Thịnh Nhan Tuyền vừa lau tóc vừa hỏi. Cô không thể tự nhiên đối mặt thì đành phải kiếm gì đó cho mình dời đi sự chú ý thôi. Cô cố gắng ngồi bó gối lại một chút để tránh không chạm đến thầy, nhưng hiệu quả thật là nhỏ bé.
"Làm kinh doanh."
Nói vậy cũng không sai đi.
"Còn em?"
Năm năm qua tin tức hắn có về cô một chút cũng không hề nhiều. Hiện tại hắn chỉ biết cô đang học đại học ở Sài thành, chuyên ngành thực phẩm, còn lại thì không biết. Mỗi lần có thời gian nhớ đến cô hắn cũng chẳng hỏi được chút tin tức gì của cô học trò nhỏ năm đó. Dần dần nhiệt tình của hắn cũng phai nhạt, vùi đầu vào guồng quay của cuộc sống nhộn nhịp nhiều hơn. Nếu không phải vô tình gặp lại cô, có lẽ theo thời gian hắn sẽ sớm quên cô...
"Hai năm trước em đến Sài Gòn học đại học, chuyên ngành công nghệ thực phẩm tại đại học Nông Lâm."
"Tại sao lại chọn công nghệ thực phẩm?"
Khương Tình theo bản năng hỏi. Hắn cảm thấy cái ngành này khá mông lung, tuy rằng nó rất đa dạng nghề nghiệp nhưng thực chất rất khó kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
"Chọn đại."
"..."
Nhìn thấy thầy ấy cạn lời, tâm tình Thịnh Nhan Tuyền vô cớ tốt lên một chút. Mà từ lúc nào không hay không khí giữa họ đã không còn lúng túng quá mức nữa.
Cho nên lúc điện thoại cô lại reo, Thịnh Nhan Tuyền đánh bạo nhìn hắn nói: "Điện thoại..."
Khương Tình nhìn cô cười lấy lòng mà có chút không biết nói sao. Bộ hắn đáng sợ lắm à...
Đáng sợ hay không cái này phải để cho cấp dưới của hắn đánh giá chứ hắn nói không tính.
Sau đó Khương Tình đứng dậy đi lại cái giường cầm điện thoại của cô lên đi trở về: "Đây."
Thịnh Nhan Tuyền nói tiếng cảm ơn rồi rụt rè bắt máy.
Vâng, quả thật là rụt rè. Bởi vì cô sợ bị chửi.
"Thịnh Nhan Tuyền! Cậu chết bà nó ở đâu rồi hả!?"
Biết ngay mà...
Vì đã biết trước nên cô đã đưa điện thoại ra thật xa. Vậy mà cô vẫn có thể nghe rõ tiếng sư tử hóng của Minh Kiều, cô bạn thân từ hồi cấp ba của cô, hiện tại cũng là bạn học cùng trường cùng chuyên ngành với cô.
Khương Tình nhướng mày lên nhìn cô gái nhỏ đang sinh động nói chuyện điện thoại với bạn. Thú thật là hắn cảm thấy về mặt tính tình thì bây giờ cô có phần hoạt bát sống động hơn so với trước đây nhiều. Thời điểm làm bạn bên cạnh Ninh Tố Ngọc cô cũng không có như vậy. Nhưng trong tiềm thức hắn biết cô chính là một người như vậy, chỉ là trước đó kiềm chế không bộc lộ ra thôi. Cứ nhìn cái cách cô trả cheo với hắn trước đây thì biết. Rốt cuộc vấn đề chỉ là đối tượng nào có thể kích thích được cô mà thôi. Ninh Tố Ngọc không phải là đối tượng như vậy. Bỗng nhiên nhớ đến Ninh Tố Ngọc, hắn bất giác nhíu mày, tâm tư lại đặt lên người cô gái nhỏ lần nữa.
"Được, bà không hỏi cô đang ở đâu nữa. Hiện tại cô mau trở về, chúng ta phải xuất phát rồi."
Giọng cô nàng Minh Kiều tràn ngập bất lực chốt hạ một câu. Thịnh Nhan Tuyền như được đại xá liền vâng vâng dạ dạ em về liền đây chị.
"Phù!"
Không khác gì đi đánh trận.
Khương Tình nhìn cô thở phào cúp máy mà khẽ cười.
Nhờ nó mà Thịnh Nhan Tuyền mới bất chợt nhớ ra bên cạnh mình nãy giờ vẫn còn có một người. Cô liền quay qua cười lả giả với thầy vừa nói: "Thầy cho em hỏi, phòng này..."
"Bảy lẻ một."
Bảy lẻ một... Chỉ khác một con số đầu tiên là số tầng, cho dù nó có ít phòng hơn thì nó cũng nằm gần vị trí thang máy nhất, bảo sao cô không lộn. Nhưng cô vậy mà chạy tuốt lên tầng bảy, mẹ ơi cô thật là thiên tài.