Khương Tình không chút nào để ý mà nhẹ mổ lên phiến môi đỏ hồng của cô từng cái từng cái. Mỗi cái giống như đáp lên trái tim đang đập điên cuồng của cô, khiến cô chẳng thế hiểu nổi.
"Mộng Mộng, tôi còn chưa tính sổ với em vì đã làm lơ tôi suốt năm năm."
"Thầy nói bậy..."
Thịnh Nhan Tuyền thở hổn hển vô thức phản bác.
Reng reng reng...
Bỗng nhiên lúc này điện thoại của cô lại kêu... Không, không chỉ của cô.
Bên trong phòng có đến tận hai tiếng chuông vang lên.
Nhưng cũng đủ để chấm dứt cuộc giằng co khiến người suy tim này.
"Tốt nhất em nên đến tìm tôi..."
Khương Tình mặc kệ tiếng chuông ing ỏi bên tai, sau khi lại hôn nhanh lên môi cô một cái nữa hắn mới nói: "Nếu không em đợi mà lãnh hậu quả."
"Thầy vô lý quá..."
Thịnh Nhan Tuyền khó hiểu lại có dũng khí phản bác hắn. Sau đó cô lại hụt hơi mà phân bua: "Lỡ em bận thì sao?"
"Vậy tôi để cho em chọn thời gian."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền héo.
Khương Tình lại cười.
Thịnh Nhan Tuyền tức đến xụ mặt.
Hắn lại càng cười vui vẻ hơn.
"Hiện tại em không nói trước được. Em phải về xem lịch học đã."
Dưới tiếng chuông như đòi mạng, rốt cuộc cô lựa chọn thỏa hiệp trước tính sau.
"Được."
Ai ngờ người đàn ông kia lại rất khẳng khái đáp ứng rồi. Có lẽ là do hắn thật sự có việc, không có thời gian đôi co với cô chăng. Dù sao thì... Chạy trước rồi tính sau.
Sau khi đáp ứng xong Khương Tình liền ngồi dậy, cũng đồng thời kéo cô dậy.
"Quần áo của em không mặc được. Em mặc nguyên thế này về đi."
Dù sao cũng cùng khách sạn.
"Thầy xé áo em hả!?"
Thịnh Nhan Tuyền vừa nghe đã la lên.
"Tôi có cầm thú đến vậy hả?"
Khương Tình cạn lời nhìn cô.
"Thầy có hay không tự thầy biết!"
Thịnh Nhan Tuyền vừa nói vừa đi tìm quần áo của mình.
May sao nó vẫn còn nguyên vẹn nhưng bẩn rồi. Nếu lại mặc chắc cô phải đi tắm lần nữa. Mà hiện tại đã không có thời gian.
"Tôi đưa em xuống, sẽ không có người nhìn em."
Nói xong hắn từ nơi nào cầm lên một chiếc điện thoại, lại từ trong tủ quần áo cầm lấy một chiếc áo vest rồi đẩy cô ra khỏi phòng.
Thịnh Nhan Tuyền không kịp phản ứng đã đứng trên hành lang rồi. Cô đành nhận mệnh theo hắn đến thang máy.
Bởi vì họ ở tầng cao nhất nên khả năng gặp người khác là rất thấp. Hi vọng sẽ không đụng độ ai, Thịnh Nhan Tuyền thầm nghĩ.
Thời điểm đợi thang máy lên tầng cô khẽ mơ màng nhìn người bên cạnh đang nói chuyện điện thoại. Khoảnh khắc này hắn quả thật khác biệt, không giống một thầy giáo nữa mà như bá đạo tổng tài khiến bao trái tim thiếu nữ nhộn nhạo ấy.
"Không cần lên, đợi tôi ở sảnh."
Nói xong câu này thì hắn cúp máy rồi quay đầu qua nhìn cô.
Thịnh Nhan Tuyền liền chột dạ dời mắt đi.
Cho nên cô cũng không thấy nụ cười của người đàn ông kia.
"Bây giờ em về thành phố?"
Hắn hỏi.
"Vâng."
Cô đáp.
"Đi bằng gì?"
"Xe máy. Tụi em đi phượt."
Hắn nhíu mày: "Người trẻ các em thật thích mạo hiểm."
"Mới không phải."
Thịnh Nhan Tuyền bĩu môi: "Tại vì gần, chúng em đủ xe."
Nhưng thầy ấy đã gợi lên trong đầu cô một chuyện.
"Hình như em còn chưa biết thầy bao nhiêu tuổi?"
Lúc cô hỏi đôi mắt khẽ ánh lên chút ranh mãnh nhìn người đàn ông khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Việc hắn lớn tuổi hơn cô là điều hiển nhiên rồi. Nhưng thật ra bề ngoài của hắn lại không có già đến mức không thể đứng bên cạnh cô.
"Ba mươi hai."
"Wow!"
Cứ nghĩ cô sẽ trào phúng hắn, ai biết lại nghe cô nói: "Người ta nói đàn ông ở tuổi này mới là đẹp nhất, hấp dẫn nhất."
"Nếu thành công thì vừa thành đạt, vừa chính chắn, vừa kinh nghiệm đầy mình nhỉ."
"..."
Ding.
Cửa thang máy đúng lúc này mở ra.
Nhìn vẻ mặt thành thật của cô Khương Tình bất lực cười một tiếng.
Thịnh Nhan Tuyền lại tưởng lầm hắn cười vì mình gián tiếp khen hắn mà bĩu môi nhưng không có nói gì. Cô cho rằng cô chỉ đang trần thuật một khái niệm mà thôi. Thầy ấy vừa lúc lại phù hợp với khái niệm đó thì tại sao phải đính chính.
"Có vẻ cuộc sống đại học của em rất sôi động."
Cô ngẩn ra. Tự nhiên đổi đề tài nhanh quá vậy thầy.
Nhưng cô cũng đáp: "Tạm ổn đi."
Quả thật đặt chân ra ngoài rồi cô mới biết tầm nhìn của mình hạn hẹp. Nhưng thật ra đều là cuộc sống ép buộc bản thân phải trưởng thành, lạc quan hơn thôi. Cô lại không phải là người thích làm khó mình, chỉ cần là đường đi thoải mái nhất thì cô sẽ chọn. Cho nên nhân sinh của cô cũng không tính là khó chịu, ngược lại còn rất tự do.
"Còn thầy?"
Cửa thang máy đóng lại, nhốt hai người họ trong cùng một không gian chật hẹp. Thời điểm này cô lại hoảng hốt nhận ra một sự thật là họ đã gặp lại nhau sau năm năm rồi. Thật thần kỳ.
"Sao thầy... Lại không làm giáo viên nữa?"
Cô cho rằng thầy ấy rất thích làm giáo viên. Là một giáo viên tận tâm.
"Cuộc sống ép buộc."
Khương Tình đơn giản đáp: "Dù sao tôi cũng đã được thỏa nguyện làm chuyện tôi thích rồi. Không có gì để nuối tiếc."
Thịnh Nhan Tuyền nửa hiểu nửa không, nhưng cũng không hỏi nữa.
Bởi vì họ nên tách ra rồi.
"Đi đi, tôi sẽ gọi cho em sau."
Hắn vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi thang máy.
Gọi cho cô... Làm gì...
Lời này Thịnh Nhan Tuyền rất thức thời đem nó nuốt vào bụng.
Vốn không định nói gì thêm với hắn, chỉ là khoảnh khắc cửa thang máy muốn khép lại cô liền quay đầu nhìn hắn nhẹ giọng nói một câu: "Thầy, rất vui vì được gặp lại thầy."
Cạch.
"Tôi cũng vậy."
Khương Tình nhìn của thang máy đóng kín đã mất đi bóng dáng của cô gái nhỏ thì thầm cười một cái.
"Lần này em đừng hòng bỏ chạy nữa."
Âm thanh trầm thấp của người đàn ông quẩn quanh bên trong không gian nhỏ hẹp mang theo mười phần bá đạo xen lẫn với chút tình ý khiến người miên man nhưng lại chẳng ai nghe thấy được trừ hắn.
Bên ngoài thang máy, Thịnh Nhan Tuyền hít sâu ba cái, lại vỗ vỗ mặt hai cái rồi mới quay đầu đi về phía căn phòng đầu tiên trên hành lang.
Cạch.
Cửa phòng định dạng bằng vân tay nhanh chóng mở ra trước mắt cô.
Bên trong, Minh Kiều vừa nhìn thấy cô định lồng lộn lên nhưng sau đó lại tịt ngòi, trợn mắt nhìn cô một lúc lâu.
Thịnh Nhan Tuyền cười gượng nhưng cũng không có nhiều thời gian giải thích cho cô mà đi tìm quần áo thay vào. Lúc thấy cô nàng định mở miệng cô liền cướp lời trước: "Cậu trước đừng hỏi, chúng ta dọn dẹp chuẩn bị xuất phát đã. Sau đó mình sẽ nói hết với cậu."
Cô nàng Minh Kiều với mái tóc ngắn đến vai trông rất đại tỷ hít sâu mấy cái rồi quyết định sẽ nghe cô trước. Nhưng cô nàng vẫn không nhịn được mà nói: "Cậu tốt nhất là nói hết. Nếu có điều giấu giếm bà sẽ không tha cho cậu đâu."
Thịnh Nhan Tuyền chột dạ cười một cái nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ.
Lúc nhóm người họ xuống đại sảnh của khách sạn bóng dáng của người kia đã không có. Ngẫm lại thì không có khả năng hắn sẽ còn ở đó được. Nhưng cô nghĩ đến cái địa chỉ kia, như vậy có lẽ hắn chỉ là đến đây công tác thôi. Hắn nói ngày mốt, vậy là ngày đó hắn mới trở lại Sài Gòn hoặc cũng có thể lúc đó mới rảnh.
Mấy chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Cần Thơ, tiến về phía Bắc.