Thịnh Nhan Tuyền bị nhìn đến bối rối. Cô lúng túng lại khiến cho nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi có chút e thẹn, ngượng ngùng, tựa như vị ngọt béo bên dưới vị đắng kia vậy. Khiến người say mê, muốn tìm tòi.
"Tôi không biết mấy năm nay các em qua lại thế nào, nhưng thông qua cách nói của Tố Ngọc tôi biết hai em cũng không thường tiếp xúc với nhau. Nếu không thì khi tôi hỏi em ấy về em Tố Ngọc cũng không đến mức không nói được bao nhiêu thứ có ý nghĩa."
Lời này khiến Thịnh Nhan Tuyền giật mình thật sự. Cho nên cô không kịp nghĩ ngợi đã giương mắt lên nhìn thầy ấy. Lúc chạm vào đôi mắt thầy ấy, không gian giống như lắng đọng, khiến lòng cô bất giác trầm tĩnh xuống. Cô bỗng chốc liền tiếp thu hoàn toàn những lời thấy ấy nói.
Quả thật, cô cho rằng cô đã đoán được ít nhiều, có gì phải ngạc nhiên như vậy.
"Em cũng đoán được chút chút."
"Cái gì?"
Khương Tình thản nhiên hỏi.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn hắn, đặng nói: "Đoán được thầy có thông qua cậu ấy để tìm em."
Khương Tình nhìn cô không nói gì. Thịnh Nhan Tuyền lại không muốn chơi trò đoán đố với hắn nữa nên liền nói: "Không phải thầy nói thích em sớm như vậy sao? Nếu không phải là nói dối, vậy thầy chắc chắn sẽ tìm em."
"Cậu ấy đã nói gì với thầy? Trong suốt thời gian qua."
Không hiểu sao trong lòng cô có một ý nghĩ táo bạo không ngừng dâng trào lại khiến cô không dám tin.
Còn Khương Tình khi nghe cô hỏi thì bỗng nhớ lại những chuyện trước đây.
Năm năm trước thời điểm hắn nhận ra hắn thích cô học trò nhỏ của hắn, Khương Tình lặng lẽ ôm mối tình đầu vi phạm luân lý đạo đức nghề giáo của mình chằng chọc suốt khoảng thời gian ở bên cạnh cô. Một phần bởi vì cô sắp phải thi, hắn không muốn làm ảnh hưởng cô nên cái gì ám muội để cô có thể nhận ra tình cảm của hắn, hắn đều không dùng tới. Rốt cuộc đợi đến khi cô thi xong, hắn vì phạm trù đạo đức trong lòng cũng không có định làm gì. Vì lúc đó cô còn chưa đến mười tám. Cùng lắm hắn chỉ muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm thôi. Ai biết cô gái nhỏ kia lại giống như qua cầu rút ván, một đi không trở lại. Trong khi đó Ninh Tố Ngọc vẫn thường xuyên đến tìm hắn.
Vì không thể bộc lộ quá nhiều, hắn lúc đó hỏi Ninh Tố Ngọc cũng chỉ là bâng quơ mấy câu. Những lúc như vậy Ninh Tố Ngọc thường nói: "Cậu ấy có vẻ thích cuộc sống mới, trường lớp mới, bạn bè mới. Cả em cũng rất ít khi gặp được cậu ấy. Mỗi tuần em còn về đây nhưng cậu ấy có khi hai ba tuần mới về."
Ninh Tố Ngọc nói xong còn cảm thấy mình đã oán trách quá chủ quan nên còn nói đỡ cho Thịnh Nhan Tuyền: "Có lẽ cậu ấy chỉ là muốn tiết kiệm chút tiền đi lại."
Khương Tình lúc đó chỉ cười lạnh. Hắn quả thật rất giận cái cô gái nhỏ kia, cho nên tự xem những gì Ninh Tố Ngọc nói là sự thật. Hắn cũng không nghĩ Ninh Tố Ngọc sẽ nói dối hắn. Sau đó vì để tiện hỏi thăm việc học nên hắn đã cho Ninh Tố Ngọc số điện thoại của mình. Bản thân Khương Tình nghĩ dù sao hắn cũng muốn thông qua Ninh Tố Ngọc biết được chút thông tin về cô nên mới cho. Sau đó ở thời điểm gia đình hắn tìm hắn về hắn mới có thể giữ liên lạc với Ninh Tố Ngọc đến giờ.
Thời điểm cô lên đại học, hắn có hỏi Ninh Tố Ngọc cô chọn trường nào, ở nơi nào. Ninh Tố Ngọc nói: "Em không rõ lắm. Em chỉ biết cậu ấy chọn cả hai nơi là Sài Gòn và Nha Trang. Em đã rất lâu không gặp cậu ấy rồi, mặc dù chúng em học chung trường."
Giọng nói của Ninh Tố Ngọc lúc đó đầy thương cảm, giống như vì bị bỏ rơi mà cảm thấy tủi thân. Hắn lúc đó còn cảm thấy cô gái nhỏ kia quá mức thay đổi, dần dần tình cảm với cô cũng lắng đọng xuống. Nhưng đôi khi hắn trầm mình vào guồng quay của cuộc sống quá mệt mỏi sẽ nhớ về quá khứ cũng bất giác nghĩ đến cô. Chỉ là lần nào Ninh Tố Ngọc cũng không thể cho hắn đáp án hắn muốn. Còn đối với việc cô bé chọn học sư phạm ở Sài thành, còn thường xuyên đến tìm hắn Khương Tình chẳng nghĩ gì nhiều.
Không phải hắn không biết Ninh Tố Ngọc có ý gì đó với hắn, nhưng hắn không có cảm tình khác với cô. Hắn tự biết mục đích hắn để Ninh Tố Ngọc bên cạnh là vì cái gì. Cho dù cô gái nhỏ kia quá mức khiến người lạnh lòng thì hắn cũng chỉ có tình cảm đó với duy nhất một mình cô. Tương lai có thể sẽ có người thay thế cô, nhưng lúc này thì là vậy.
"Em thật sự giống như Tố Ngọc nói, chẳng có chút lòng tri ân nào với tôi sao? Không có tình cảm với tôi thì cũng thôi đi, nhưng công ân cô thầy em cũng không có à?"
Thịnh Nhan Tuyền lặng thinh. Nhưng cô không phải vì lời chất vấn của thầy mà bởi vì cô vẫn còn đang tiêu hóa những gì thầy nói nãy giờ với cô.
Quả nhiên... Thịnh Nhan Tuyền cười mỉa mai trong lòng. Quả nhiên... Nhưng mà tại sao phải vậy. Tại sao...
Chẳng lẽ lúc đó Ninh Tố Ngọc đã thích thầy, cho nên không muốn thầy quan tâm cô?
Cũng có khả năng.
Nhưng mà cậu ta vì thầy mà lừa dối cả cô... Xem ra Ninh Tố Ngọc cũng chẳng mặn mà gì với cô cho cam.
"Thầy nghĩ như vậy sao?"
Thịnh Nhan Tuyền thở dài một hơi, giương mắt nhìn hắn.
Khương Tình sâu kín nhìn cô, không nói.
"Em thấy thầy thật khờ."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền lại không để bụng biểu tình của hắn mà nó tiếp: "Nói về độ thân thiết của em và Ninh Tố Ngọc thì chắc thầy phải rõ hơn ai hết. Từ sau vụ việc kia em đã gần như tuyệt giao với cậu ấy. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì tụi em vẫn giống như bình thường, nhưng đó chỉ là cậu ấy đơn phương hàn gắn mà thôi."
"Chuyện đó thật sự khiến em tuyệt giao với Tố Ngọc?"
Giọng điệu của thầy khi nói lời này có vẻ là lạ nhưng Thịnh Nhan Tuyền không biết là lạ ở đâu nên cô vẫn đơn giản trả lời: "Em cũng có điểm mấu chốt của mình. Cậu ấy đã chạm vào nó mà không có sự cho phép của em."
"Chứ không phải em ấy nhắc đến tình cũ của em à?"
Thịnh Nhan Tuyền ngẩn ra.
Cô đờ người mãi một lúc, sau đó chậm chạp nâng mắt lên nhìn người đối diện. Đối phương cũng nhìn cô, bằng ánh mắt sắc lạnh... Nồng đậm vị chua.
Không hiểu sao Thịnh Nhan Tuyền cảm thấy biểu cảm này rất quen, giống như đã từng thấy ở đâu. Biểu tình thối thối như vậy...
"Thịnh Nhan Tuyền, đầu óc em để ở đâu!? Công thức đơn giản không áp dụng lại muốn đi đường vòng!"
"Em chính là gỗ mục không thể thành rường cột."
"Từ giờ em tự trở về đi, tôi không đưa em nữa."
Từng lời nói, từng biểu hiện quen thuộc không ngừng tràn ra khỏi ký ức của cô. Đoạn thời gian kia quả thật không phải khắc sâu bình thường nên cô không thể quên được, lại không nghĩ mình nhớ tường tận đến thế. Là vì đó là thời điểm cô tuyệt giao với Ninh Tố Ngọc? Hay vì thầy ấy bỗng nhiên dở chứng...
Đoạn thời gian đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô này, thời điểm có nhiều thay đổi nhất đó quả thật là khoảnh khắc cô khắc sâu. Nhưng lúc này nhớ lại cô không khỏi choáng váng.
Thầy ấy... Thì ra là từ lúc đó sao...
Nên là thầy ấy... Ghen?