Cô vội vàng la lên: "Thầy!"
"Em đã chọn rồi."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền chết lặng. Nhưng cô vẫn cố gắng vớt vác: "Thầy không thể như vậy!"
"Tôi chính là như vậy đấy."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền bối rối: "Em phải về!"
"Mai em có đi học?"
"Không..."
"Vậy khỏi cần về."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền nhanh chân la lên đính chính: "Nhưng chủ nhật em vẫn phải làm thí nghiệm nhóm."
"Mấy giờ làm?" Khương Tình vẫn ung dung.
"..."
Này là vẫn không có ý định đưa cô về. Trì hoãn một đêm... Cô sẽ chết mất!!!
Mắc gì cô tài lanh như vậy làm chi chứ!!! Thịnh Nhan Tuyền thật muốn vò đầu bức tai một trận mới phát tiết được hết khốn đốn trong lòng mất thôi.
Còn người đàn ông kia thì chỉ đứng đó cười đến đáng đánh.
"Mau lên xe đi."
Hắn đem mũ bảo hiểm đội vào đầu cô rồi thúc giục.
Thịnh Nhan Tuyền hung tợn trừng thầy ấy một trận rồi mới hậm hực ngồi lên xe.
"Đeo khẩu trang vào."
Hắn nói rồi đưa cho cô một cái khẩu trang.
"Tại sao thầy không đeo?"
Cô bực bội hỏi.
"Không thích."
"Vậy em cũng không thích."
"Vậy xuống xe đi chiếc kia."
Mắt Thịnh Nhan Tuyền sáng lên chưa được một giây đã bị thầy ấy dội cho một gáo nước lạnh: "Đi cái kia cũng không chở em về."
"Thầy sao có thể như vậy!?"
Thịnh Nhan Tuyền dậm chân.
"Tôi chỉ cho em chọn một lần thôi."
"Đó không phải là chọn!"
Khương Tình không quan tâm cô, còn giúp cô đeo khẩu trang lên rồi lái xe đi. Thịnh Nhan Tuyền bất ngờ không kịp đề phòng liền vươn tay ôm lấy eo hắn. Cách một lớp vải vóc cũng có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc hữu lực. Trên tay cô như có lửa mà vội vàng rụt về.
"Tôi không muốn để rơi em đâu." Giọng thầy liền cứng rắn vang lên.
Cô bĩu môi: "Sẽ không rơi."
Giọng điệu thầy liền nghiêm khắc hơn: "Bám vào."
Cô quay đầu không thèm nghe.
"Không bám ngày mai tôi cũng không cho em về."
"!!!"
Thịnh Nhan Tuyền la lên: "Sao thầy bá đạo dữ vậy!?"
"Tôi cảm thấy đối với em phải dùng sức mạnh để trấn áp mới được."
"!"
Thịnh Nhan Tuyền tức gần chết: "Hèn chi thầy ế đến tận bây giờ!"
Khương Tình cười khẽ, lại đem tay đang vịn bên hông hắn kéo một cái, khiến cô bất thình lình ngã vào lưng hắn, tay cũng bị hắn nắm lấy đặt lên bụng hắn, đối với khoảng cách này cười hài lòng.
Thịnh Nhan Tuyền bị chọc đến tức thành cá óc nóc nhưng lại không làm gì được cường hào ác bá mà nhận mệnh ôm cho đàng hoàng. Cô lại không biết đôi má đang áp lên lưng người đàn ông của mình hây hây đỏ, ánh mắt bối rối không hiểu ra sao.
Là vì xúc cảm dưới tay hay vì khoảng cách của đôi bên quá gần?
Cô làm sao cũng không ngờ được sẽ có một ngày cô ôm eo một người đàn ông chạy khắp nơi trên phố thị. Mới hôm qua cô còn là...
Thật ra cô không có bài xích thân mật cùng thầy ấy, dù sao giữa họ đã có cái thân mật nhất rồi, còn chấp gì những cái nhỏ nhặt này nữa. Nhưng cô vẫn cảm thấy ngại không chịu được.
Cô yêu đương với thầy của cô... Kích thích dữ vậy a...
"Em có thể không cần gọi tôi là thầy nữa."
"..."
Người này có đọc tâm thuật hay gì.
"Một ngày là thầy cả đời là thầy."
Cô cố chấp nói.
"Dù sao tôi cũng không có phản đối." Hắn nói.
Cô bĩu môi.
Nhưng cô quả thật là không có ý định sửa miệng. Cô gọi cũng đã gọi quen, chưa nói khó đổi, hắn cũng là thầy cô, có gì mà không thể gọi. Họ cũng chẳng vi phạm... Vi phạm pháp luật.
Thịnh Nhan Tuyền thở dài. Thật ra đến thời điểm này cô đều biết họ chẳng vi phạm cái gì cả. Chỉ là không thoát ra được khỏi quá khứ thôi.
Cô muốn đối mặt với hiện thực, lại không muốn chối bỏ quá khứ... Thôi đi, cô cũng không phải người câu nệ tiểu tiết như vậy. Cô cũng không sợ người ta nghe thấy rồi nghĩ cái gì đó.
Khương Tình không có nhắc lại chuyện đó nữa. Tựa như hắn vốn chưa từng quan tâm vậy. Hắn nói chỉ là không nghĩ cô vì nó mà rối rắm thôi.
Hắn đưa cô đến một quán Nhật.
"Biết ăn không?"
Dừng xe trước cửa quán, hắn hỏi cô.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn cái bảng hiệu của nó, thấy những món ăn được đính kèm bên trên bảng hiệu màu sắc sặc sỡ, mường tượng được phong cách của nó rồi gật đầu: "Chỉ là cơm thôi mà, ăn được."
Khương Tình không có đánh giá ba chữ "cơm thôi mà" của cô, chỉ lái xe đi tìm chỗ đỗ.
Cô vừa bước xuống xe đã nghe thấy một tiếng ting từ điện thoại bên túi quần.
Cô trong lòng nói chết cha, vội vàng bật tin nhắn ra xem. Quả nhiên là Minh Kiều nhắn tới. Thật ra trước đó còn có hai cuộc gọi nhỡ mà cô không nghe thấy.
Nhưng chưa đợi cô trả lời tin nhắn đã bị người đàn ông nắm tay kéo đi: "Vào trong đã."
Cô buột lòng phải theo hắn đi vào trong trước.
Quán Nhật này nằm ở trong hẻm, không gian cũng nhỏ chứ không lớn, nhưng trang trí cực kỳ có phong cách Nhật Bản, dùng tông màu tối đen đỏ làm chủ đạo khiến cho không gian tràn ngập cảm giác thần bí. Không gian bên trong quán có tận hai tầng, thầy ấy đưa cô lên tầng hai, chọn một bàn trong góc, bên cạnh có một cái cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài để ngồi. Cảnh đêm ở thành phố liền lọt vào tầm mắt của cô. Tuy chỉ là một góc nhưng vẫn thật hấp dẫn ánh mắt của một đứa con gái nhà quê như cô.
"Ở đây không chỉ có cơm mà còn có mì odon."
Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu: "Em không ăn mì đâu."
"Tôi còn tưởng các em thích ăn mì."
"Các em?"
Thịnh Nhan Tuyền nhướng mày: "Ninh Tố Ngọc?"
Khương Tình liếc cô: "Tôi đi với em ấy làm gì?"
Thịnh Nhan Tuyền không để ý ánh mắt khinh bỉ của thầy ấy, cô chỉ hài lòng với câu trả lời kia thôi. Cô cũng không để ý tâm lý so đo có phần nhỏ nhen của mình.
Tại sao cô không thể so đo?
Cô có thể không so đo rất nhiều thứ, nhưng cô vẫn muốn giữ chút ích kỷ kia... Ít nhất là đối với người đàn ông này. Chắc cô được quyền chứ?
Nhưng cô vẫn bâng quơ hỏi: "Theo cách nói của cậu ấy thì thầy vẫn nên có mấy lần đi cùng cậu ấy chứ nhỉ?"
Khương Tình lại không thuận theo mà thản nhiên hỏi: "Em ấy nói gì với em?"
Thịnh Nhan Tuyền khựng lại.
Khương Tình nhìn cô.
Thịnh Nhan Tuyền đắn đo một chút rồi nói: "Kiểu như rất gần gũi với thầy."
"Em ấy luôn lấy lý do học hành để tìm tôi, đúng là cũng có mời tôi đi ăn xem như cảm ơn nhưng tôi chưa từng đi cùng."
"Tại sao vậy?"
Khương Tình bị cô hỏi đến sâu sắc nhìn cô một cái.
Thịnh Nhan Tuyền lại gãi mũi cười lả giả vừa lúng túng quay mặt đi.
"Tôi luôn ôm suy nghĩ thông qua em ấy để tìm em. Nói thẳng ra là lợi dụng, cho nên chưa từng có nhiệt tình."
Nhìn cô gái nhỏ giật mình hắn hài lòng đem menu đưa cho cô xem.
Thịnh Nhan Tuyền đúng là không nghĩ thầy ấy lại thẳng thắn như thế. Vậy mà còn thật tuyệt tình...
Nhưng thật ra cô cảm thấy như vậy mới giống thầy ấy.
Nghĩ tới Ninh Tố Ngọc nói thích thầy, cô tự nhiên cảm thấy thương cảm thay cho cô nàng. Nói thật là cô không có thù hận gì Ninh Tố Ngọc sau khi nhận ra những chuyện đó. Đối với cô mà nói, người không quan trọng cô mới lười cho họ bất cứ sự quan tâm nào kể cả ghét. Cô không thích thì không để ý là được, cũng không cần nơi nơi phóng ác ý với họ. Cô đâu có thừa tinh lực như thế.
Liệu thầy có biết Ninh Tố Ngọc thích thầy không nhỉ...
Nhưng mà cô không có hỏi.
"Vậy tại sao thầy lại cho rằng em sẽ thích mì?"
Cô vừa xem menu vừa nhắc lại vấn đề bị họ bỏ xa.
"Nhìn thấy."
Ý là thấy người ta như vậy nên cho rằng vậy.
"Quả thật lớp người trẻ tuổi bây giờ đều thích những thứ mới mẻ như vậy."
Minh Kiều cũng thích món mì của Nhật này, còn cả mì Ý nữa.
"Nói như em già lắm vậy."
Khương Tình lắc đầu.
Thật ra hắn cảm thấy cô là kiểu người truyền thống, không thích dung nhập cái mới.
Thịnh Nhan Tuyền lại không có không vui, cô cười đáp lại: "Em không thích những thứ mới lạ. Là vì ăn không quen."
Cô trả menu lại cho hắn.
"Ăn cái gì?"
Hắn nhìn cô.
Thịnh Nhan Tuyền chồm qua lật lật ba cái rồi chỉ vào một món trên đó.
Đó là một phần cơm Nhật rất tiêu chuẩn gồm có rau cải luộc, thịt bò xào, cá hồi phi-le chiên xù, sốt salad và một cái trứng còn nguyên hồng đào.
Hắn không có ý kiến mà hỏi tiếp: "Muốn uống cái gì?"
"Có soda không?"
Khương Tình giật mình, ngước mắt nhìn cô.
Thịnh Nhan Tuyền nhún vai: "Soda lon không đường."
Sau đó cô nhìn thầy ấy mặt không biểu tình lật lật hai ba cái ra trang cuối, nhìn một lượt lại quả thật thấy có soda lon không đường... Cô có cảm giác đã nhìn thấy một cái biểu tình khó tin, giống như không nghĩ có món này trên mặt thầy khiến cô bật cười lên.
"Nói thật là em cũng không nghĩ nó có đâu. Cùng lắm nó chỉ có nước pha chế lấy soda làm chủ đạo thôi."
Khương Tình gật đầu. Hắn quả thật có thấy thứ cô nói.