Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 68: Một lần nữa.(H)


Một hồi trời đất quay cuồng cô đã thấy mình ngồi trên đùi thầy, bị ép ngưỡng cổ đón nhận nụ hôn như gió giật biển gầm của thầy. Cô bị hôn đến ý loạn tình mê, lại theo những cái động chạm từ nhẹ nhàng tới sắc tình của thầy mà trầm luân trong bể dục. Có một phút hoảng hốt cô nghĩ mình xong đời rồi. Cô cứ như vậy sẽ một đi không trở lại trên con đường đầy ái dục này mất.

Thời điểm cái d.ục vọng to lớn kia chen vào người cô, đem cô lấp kín, cả cô và thầy đều cùng thỏa mãn thở ra một hơi. Sau đó cô ngượng chín mặt không dám đối diện với đôi mắt tràn ngập tình ý của thầy mà đem đầu vùi vào cổ thầy trốn tránh hiện thực.

Người đàn ông kia lại vẫn được tiện nghi mà còn khoe mẽ trêu chọc cô: "Tôi phát hiện lúc làm chuyện này em đặc biệt ngại ngùng, rồi kẹp tôi rất chặt."

"Thầy đừng nói nữa a..."

Đáp lại cô là từng cái đỉnh nhập mạnh mẽ từ dưới lên trên của người đàn ông theo từng cái thả rơi tự do của cô. Cô bị làm đến nức nở, lại chỉ biết cố gắng há miệng liều mạng hít thở vì chấn động quá lớn từ hạ thân mẫn cảm.

"Bình thường có thấy em ngượng ngùng như vậy đâu. Kiểu gì cũng muốn cãi tay đôi với tôi."

"Thầy ức a... Không, sâu quá..."

"Nếu không phải biết em còn đi học, tôi còn muốn cho em mang thai. Khương gia còn đợi một người con dâu sinh cháu trai cháu gái cho họ."

"Không a a..."

"Em nên cảm thấy may mắn, Mộng Mộng..."

Vừa nói hắn vừa đứng dậy. Động tác này khiến cho vật to lớn cứng như đá nóng như lửa kia đỉnh đến tận hoa tâm của cô, chọc cho cô thét chói tai lại không thể không vội vàng báu lấy hắn như túm một cọng rơm cứu mạng.

Sau đó hắn cứ thế mang cô lên tầng, theo từng bước chân lại đỉnh đến tận cùng của cô, ý đồ muốn chen chúc vào thánh địa bí mật nhất, đem cô chiếm đoạt đến tận cùng.

"A thầy! Chịu không nổi a hức..."

Mặc cho cô lớn tiếng cầu xin, dưới háng người đàn ông cứ như được gắn thêm cái mô tơ vừa nhanh vừa mạnh, làm cô đến cao trào, đến mất khống chế mà xịu lơ trên người hắn.



Cô cũng không rõ lúc đó là mấy giờ, cô nghe thấy mình khàn giọng van xin: "Không làm nữa... Không làm nữa..."

Âm thanh kia lại khiến cho con thú dữ trong lòng người đàn ông hưng phấn: "Một lần cuối."

"...A ư..."

Trước ánh mắt nhiễm đầy tình dục kia, cô quyết định buông bỏ chống cự trước sự điên cuồng của người đàn ông này.

Cô khổ sở nghĩ, không sớm thì muộn cô cũng tinh tân nhân vong.

Trời vừa tờ mờ sáng cô đã tỉnh lại. Cô còn tưởng mình sẽ ngủ đến khi mặt trời đến ngọn sào.

Vừa mở mắt ra đập vào mặt cô là lòng ngực trắng nhưng khỏe khoắn đầy cơ bắp của thầy. Cả người cô đều bị thầy ấy vây lấy. Mặc dù trên người có mặc đồ nhưng bởi vì chỉ có áo, lúc ngủ lại khó tránh khỏi bị cuốn lên, thời điểm chân thầy chen vào còn cạ đến điểm nhạy cảm giữa hai chân cô khiến cô thẹn đỏ mặt. May mà đó chỉ là vô ý, cũng bởi do cô chủ động cuốn lên...

Thịnh Nhan Tuyền ngượng đến sắp chín nhưng lại không dám nhúc nhích.

Cô biết đàn ông vào sáng sớm là thời điểm có d.ục vọng rất mãnh liệt nhất. Mặc dù cô không đau nhưng cũng bị làm đến sợ, cô không muốn lại tới nữa đâu.

Cho nên cô ép mình lại ngủ tiếp đi, giữa sự bao bọc của thầy.

Cô không ngờ sẽ có ngày mình trầm mê trong tửu sắc không có đường thoát ra như vậy. Giờ ngẫm lại từ thời điểm đó có lẽ bản thân và thầy đã bị buộc lại với nhau. Sợi dây thời gian năm năm cũng không cắt đứt được duyên phận của họ. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Thuận theo tự nhiên chính là mặc dù cô đã cố gắng né tránh nhưng thời điểm thầy ấy tỉnh lại vẫn đem cô lăn một vòng đến bủn rủn cả người mới buông tha cho cô.

Thịnh Nhan Tuyền tê tái trong lòng, cũng tê dại toàn thân không thể bò nổi từ trên người thầy ấy xuống. Thứ d.ục vọng nam tính của thầy vẫn còn vùi trong người cô không chịu ra. Mặc dù đã xìu xuống nhưng kích thước vẫn khả quan như thường. Thông qua một lớp màng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi chưa tan của nó, còn có thứ đã bắn đầy trong bao...

Phốc!

Thời điểm thầy ấy nhấc mông cô lấy nó ra tạo thành tiếng vang đầy d.âm mĩ khiến mặt cô muốn bốc cháy. Lại thêm thứ chất dịch do chính cô tạo nên sau khi mất đi vật che chắn thì liền chảy ra, cô muốn khóc, liền vội vàng muốn tụt xuống.



Nhưng ngay lúc đó thầy ấy đã ôm cô dậy. Hạ thân ẩm ướt của cô liền dán lên bụng dưới của thầy. Cô cảm nhận được phần lông rậm hơi cứng cùng lông tơ mềm mại của cô dán vào nhau, mật ngọt cũng rơi xuống nơi đó, ẩm ướt một mảnh. Quan trọng nhất là nơi tư mật của cô vừa mới trải qua hoan ái nên lúc này đặc biệt nhạy cảm, bị những sợi lông dầy kia chọt đến liền khiến cô cảm thấy bủn rủn cả người, toàn thân không được tự nhiên.

"Thầy... Thầy buông em ra..."

Cô xấu hổ đến đỏ cả mắt lại không dám nhúc nhích. Cả khuôn mặt đều úp vào ngực thầy hòng trốn tránh hiện thực.

Thời điểm bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, cô xấu hổ, lại giận muốn cắn người.

"Mang em đi tắm."

Nói xong hắn liền bợ mông cô đứng dậy. Cô theo bản năng vươn tay ôm lấy thầy, mặt vùi vào hõm cổ được thầy mang vào phòng tắm.

Tắm chung, cái loại chuyện này tuy cô chỉ mới ở đây chưa đến một ngày nhưng đã trải qua ba lần. Cô cảm thấy cô có thể sinh ra ám ảnh tâm lý với nó mỗi khi cùng thầy ấy bước vào chỗ này được rồi. Cố tình cô lại không thể phản kháng, mặc người bày bố.

May sao lần này thầy ấy không có lại lăn lộn cô nữa. Hai người bình yên tắm xong trong sự thẹn thùng của cô, cô cũng thông qua quá trình đó tìm về sức lực của mình mà tự đứng dậy bước ra khỏi đó được rồi.

"Em có muốn đi đâu chơi không, trước khi ăn trưa."

Khương Tình nói trong lúc hai người đang ăn sáng. Đồ ăn sáng là thầy ấy làm, cơm chiên trứng. Thịnh Nhan Tuyền lại không có bất ngờ vì thầy nấu được cơm, làm được đồ ăn. Cô cảm thấy cái việc này không làm khó được thầy ấy, nhưng chắc thầy cũng không thường làm công việc bếp núc.

Thịnh Nhan Tuyền im lặng không nói. Nói thật là cô không dám đi, mặc dù cô biết đi ra ngoài sẽ tránh được họ củi khô lại bén lửa. Nhưng nghĩ tới từ hôm qua đến giờ mỗi lần đi đâu đều là thầy ấy ra tiền, tuy cô biết thầy ấy có khả năng chi trả, thế nhưng cô không vượt qua trướng ngại tâm lý được. Cô lại không có nhiều tiền để tiêu dùng phung phí...

"Ở... Ở nhà đi, chủ nhật bên ngoài sẽ rất đông. Em có thói quen ở nhà vào chủ nhật, nằm lười."

Mặc dù tính tình cô trông như thùng thuốc nổ nhưng cô vẫn có điểm yếu ớt của mình, vẫn biết xấu hổ. Lúc nói những lời này cô cũng cố gắng nói được tự nhiên nhất, dùng động tác múc thức ăn để che dấu lúng túng của mình. Cô không dám nhìn thầy, cho nên cô cũng không biết thầy ấy có biểu tình gì.

Nói thật, cô có chút không thích ứng kịp với thân phận địa vị xã hội của thầy. Cô không đến nổi rạch ròi trong vấn đề dùng tiền, nhưng lâu lâu cô lại mặc cảm. Đối mặt với khoảng cách xã hội bất thình lình như vậy, cô không thể đứng trên một mặt phẳng mà thể hiện ra tư thái mặc kệ tất cả, tự tin phóng khoáng như trước được nữa. Bởi vì cô không có tiền. Cô không muốn ăn bám, lại chưa đạt đến mức độ có thể tự do dựa vào thầy ấy không chút câu nệ. Cho nên phàm là làm gì cô cũng nghĩ đến việc trong túi cô không có nhiều tiền đầu tiên. Những nơi họ sẽ đi, những thú vui nơi cuộc sống phố thị, nơi nào cũng tốn thật nhiều tiền. Trước đây cô cũng muốn đi nhưng chưa từng dám đặt chân đến...