Minh Kiều ngẩn ra nhìn hắn. Sau đó cô giống như đã thoát vai mà phất tay hắn ra, còn nghiêng người dán sát lại gần hắn ngã ngớn nói: "Tôi vừa giải vây cho anh đấy. Nhưng mà... Không cần anh cảm ơn đâu, tại tôi thấy anh đẹp trai nên tiện tay thôi."
Nói xong cô cũng chẳng nhìn biểu tình kinh ngạc của người đàn ông kia mà quay đầu đi thẳng vào quầy nước. Đám nhân viên liền bu người một câu ca thán hỏi: "Tiểu Kiều, mới nãy em thật là diễn đấy hả?"
"Chứ còn sao nữa."
"Tôi còn tưởng là thật đấy!"
"Giống lắm à?"
"Giống, kỷ xảo này không đi làm diễn viên là uổng lắm đấy."
"Diễn viên thì thôi đi, có trai đẹp ngắm là được."
Minh Kiều đều nhất nhất đáp lại.
Chị quản lý nhìn Trần Phong vẫn còn đứng ở kia nhìn cô thì liền trêu ghẹo: "Chị thấy cậu ta cũng đẹp trai, trải qua chuyện này có khi lại là chuyện tốt của em đấy. Sao em không thử đi?"
Minh Kiều ngẩn ra, sau đó quay lại nhìn Trần Phong một cái rồi phất tay nói: "Thôi đi chị. Đàn ông như này sinh ra không phải là để dành cho em. Lợi dùng nắm tay một cái là được rồi."
"Phụt! Xem em kìa!" Chị quản lý liền cười lên. Sau đó chị tự mình đi phục vụ anh chàng kia.
Minh Kiều cũng không để ý. Đối với cô chuyện vừa rồi chỉ là một chút nhạc đệm đặc biệt trong cuộc đời cô thôi. Người đàn ông tên Trần Phong kia sau đó cũng không có dây dưa cô, có lẽ cũng mang ơn cô đi. Cho nên cô nhanh chóng ném nó ra sau đầu. Lại không nghĩ rằng bản thân sẽ còn có cơ hội gặp lại anh ta.
...
Từ ngày thẳng thắn với Lưu Vĩnh chuyên sau đó Thịnh Nhan Tuyền cũng không rõ, nhưng mà Lưu Vĩnh không còn đi tìm cô nữa. Cô trong lòng còn âm thầm thở phào một hơi.
Mấy hôm sau Đặng Thanh Hoài tìm cô, cô mới chợt nhớ ra cô đã quên mất người này.
"Tuyền, cậu rảnh không? Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không?"
Thịnh Nhan Tuyền không có nhận lời ngay mà liền hỏi: "Lúc nào? Tôi phải xem thử có bận không đã."
Đặng Thanh Hoài liền nói: "Thứ năm, chiều ngày mai."
"Chiều mai thì được nhưng tôi ở tận Thủ Đức, phải về trước khi chuyến xe cuối cùng đi mất."
"Cậu ở Thủ Đức? Vậy sao hôm đó..."
Đặng Thanh Hoài nói đến đây thì ngừng. Thịnh Nhan Tuyền lại không có nghĩ nhiều, cô nói: "Tóm lại là như vậy. Nếu được thì ngày mai gặp."
"Hay để tôi ra đó gặp cậu..."
"Không cần đâu. Cậu cho tôi địa chỉ."
Cô vào hay hắn ra cũng như nhau cả thôi. Mà khả năng cô đi còn dễ hơn hắn, làm không khéo hắn lại không trở lại trung tâm kịp.
"Tôi có xe, cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả."
"Vậy chúng ta tìm một khoảng ở giữa, trên tuyến đường tôi về, như vậy là được rồi."
"Được, vậy cậu chọn đi rồi nói cho tôi."
"Ok."
Nói đến đây thì hai người cúp máy.
"Ai vậy?"
Minh Kiều tò mò nãy giờ liền hỏi.
"À, mình chưa nói cậu nghe. Đó là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của mình. Mấy hôm trước mình vừa gặp lại cậu ta."
Thịnh Nhan Tuyền nói đơn giản lại. Nhưng Minh Kiều lại há hốc mồm nhìn cô: "Dạo này nhân duyên của cậu bùng nổ hay sao mà lắm người trùng phùng thế."
Cô ngẩn ra, vậy mà cảm thấy đúng thế thật. Trước là thầy... Sau đó là Ninh Tố Ngọc. Hiện tại là Đặng Thanh Hoài. Trùng hợp thế sao? Đều đua nhau xuất hiện...
"Thanh mai trúc mã này không phải có quan hệ gì đặc biệt với cậu đấy chứ?"
Minh Kiều ngờ vực hỏi.
Thịnh Nhan Tuyền cười khổ: "Mấy chữ thanh mai trúc mã chính là đã nói lên mối quan hệ đặc biệt rồi."
"Vậy cậu thích cậu ta?"
Cô lắc đầu: "Đã qua lâu rồi, nói làm gì nữa."
"Mình đã bảy năm chưa gặp cậu ta."
"Chỉ nhiều hơn ai đó hai năm chứ nhiêu." Minh Kiều thẳng thắn vạch trần sự thật.
Thịnh Nhan Tuyền câm nín.
"Nói rõ ra người ta phải hơn ai đó nhiều. Cậu ta quen cậu bao nhiêu năm, ai đó thì sao?"
"..."
Không thể phản bác nổi.
"Nếu cậu gặp lại cậu ta trước thì sao?"
Cô im lặng.
Chuyện này có thể tính như vậy sao?
Đặng Thanh Hoài có gặp lại cô cũng đâu thể ngay lập tức thích cô. Cô biết Đặng Thanh Hoài không hề thích cô. Nhưng thầy ấy thì khác. Thầy ấy đã thích cô năm năm... Thầy ấy lại không phải Đặng Thanh Hoài. Cậu ta sẽ không cưỡng ép cô, còn thầy ấy...
"Tôi chỉ nói vậy thôi, chủ yếu vẫn là ở cậu."
Minh Kiều chắc cũng rõ chuyện này nên nhún vai tỏ vẻ chỉ là nói nói.
"Vậy cậu quyết định thế nào?"
Thịnh Nhan Tuyền mới nghe thì không hiểu, đợi nhìn thấy ánh mắt của Minh Kiều rồi cô mới hiểu. Chuyện xảy ra hôm cuối tuần cô lúc trở về cũng không có nói rõ cho Minh Kiều bởi vì cô nàng đi tới tận tối mới về. Lúc đó cảm xúc gì cũng nguội cho nên cô mới quên mất. Thực chất cô cũng không biết nên nói thế nào.
Thịnh Nhan Tuyền mơ hồ nói: "Thầy ấy rất bá đạo."
"..."
Minh Kiều hiểu luôn.
"Tôi phải có nhận thức lại cậu đấy Nhan Tuyền."
Thịnh Nhan Tuyền không hiểu.
"Nhẹ nhàng cậu không thích, phải mạnh bạo cậu mới thích chứ gì?"
"..."
Thịnh Nhan Tuyền trợn trắng mắt: "Mình thích tìm ngược đến thế à?"
"Chắc không đến nổi đi. Nhưng mà người như cậu chỉ có dùng sức mạnh mới chinh phục được."
"..."
Lời này quá quen thuộc, Thịnh Nhan Tuyền phẫn nộ, quyết định không nói nữa.
"Tội nghiệp Lưu Vĩnh."
"..."
Miễn bình phán.
Cơ bản cô không hề thích Lưu Vĩnh. Mà nói Lưu Vĩnh không bá đạo thì chẳng đúng chút nào. Anh ta đã quen mắt cao hơn đầu, chưa tính là ép mua ép bán nhưng anh ta cũng là đã áp cô một đầu, dùng tiền tài để bá đạo. Nhìn thì như tự tại, thực chất anh ta luôn dùng việc anh ta theo đuổi cô để ép cô, giống như việc anh ta thích cô chính là phúc phần của cô vậy.
Cô lại biết thầy ấy không giống. Một phần vì cô đã quen thầy ấy từ trước, ít nhiều biết rõ nhân phẩm của thầy. Nhìn thì như thầy ép buộc cô mọi thứ, thực chất thầy đều dùng sức đúng chỗ, từng bước trói chân cô. Một phần nữa... Chính là cô cũng có cảm tình với thầy, cho nên cô dung túng cho thầy. Nếu không, đổi lại là ai cô cũng sẽ phản kháng đến cùng. Cho dù cá chết rách lưới cũng sẽ không đầu hàng.
Minh Kiều cũng chỉ là nói đùa thôi, bản thân cô nàng không phải không nhìn ra vấn đề là ở Thịnh Nhan Tuyền.
Chiều thứ năm, Thịnh Nhan Tuyền đúng hẹn đi gặp Đặng Thanh Hoài. Bởi vì đã hẹn lúc hai giờ nên tầm một giờ hai mươi cô mới bước lên xe buýt.
Hai người hẹn ở một quán trà sữa trên tuyến đường xe buýt đi từ quận tám đến quận Thủ Đức. Tuyến đường này rất dài, gần như đi qua cả thành phố. Bình thường cô cũng đi chuyến này để lên vào trung tâm rồi mới xuống xe trung chuyển tiếp.
Lúc cô đến Đặng Thanh Hoài đã ngồi sẵn trong quán. Cô gọi một ly trà vải rồi mới đi đến chỗ hắn.
"Thanh Hoài."
"Tuyền."
Đặng Thanh Hoài không biết đang nghĩ gì mà đợi cô gọi mới giật mình hoàn hồn.
"Tôi không ngờ cậu lại vào Sài Gòn học."
Hắn cảm khái.
"Sài Gòn nhiều cơ hội."
"Nơi này không dễ sống."
Đặng Thanh Hoài lắc đầu.
"Cơ hội đi cùng với khó khăn thách thức. Chẳng có cái gì dễ cả."
Thịnh Nhan Tuyền bình thản đáp. Cô cũng chẳng nghĩ tại sao Đặng Thanh Hoài muốn bắt đầu câu chuyện một cách nặng nề như thế nhưng vẫn thuận theo bày tỏ. Nhưng cô lại không nghĩ nghe thấy Đặng Thanh Hoài nói như vậy:
"Khó khăn của cậu... Nếu cậu thật sự có khó khăn, tôi có thể giúp."
Đặng Thanh Hoài ngập ngùng một chút rồi nhìn cô chân thành nói.
Ánh mắt của hắn khiến Thịnh Nhan Tuyền giật mình, lại không hiểu làm sao nên liền đơn giản tỏ vẻ: "Nếu tôi thật sự có khó khăn sẽ không khách sáo với cậu."
"Vậy hiện tại cậu không khó khăn sao?"
Đặng Thanh Hoài vẫn nhiệt tình không bỏ khiến cô khó hiểu.
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Cô hỏi thẳng luôn.
"Người hôm đó... Người đi cùng cậu hôm đó là ai vậy?"
Đặng Thanh Hoài giống như quyết tâm cái gì rồi nhìn cô hỏi.
Thịnh Nhan Tuyền giật mình, lần đầu cẩn thận nhìn hắn. Đặng Thanh Hoài lại rất khẳng khái nhìn lại cô, ánh mắt giống như thấu hiểu khiến cô im lặng.
Thấu hiểu cái gì? Đặng Thanh Hoài đã biết cái gì sao?
Nhưng cô vẫn đáp lời: "Người đi cùng tôi hôm đó là thầy tôi."
Thịnh Nhan Tuyền vậy mà theo y như lời Khương Tình đã nói. Vốn cô không định nói vậy, nhưng thái độ của Đặng Thanh Hoài khiến cô không thể không thay đổi. Cô quả thật có hơi khó chịu vì sự ngộ nhận của hắn.
Quả nhiên cô liền thấy Đặng Thanh Hoài giật mình.
"Thầy cậu? Thầy trong trường đại học sao?"
Đến cái tuổi của họ quan hệ thầy trò không có rắc rối như trước tuổi trưởng thành. Thầy trò thì sao, miễn không phạm pháp thì ai có thể nói gì. Nhưng sợ là Đặng Thanh Hoài không hề nghĩ vậy. Hoặc là hắn sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực cho dù hắn có thể nghĩ tích cực hơn.