Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 84: Thêm một chuyện để còn hiểu rõ hơn.


Bên trong thang máy, trợ lý Trần da đầu căng thẳng nghe hai người đằng sau đối đáp. Tim gan lại run rẩy hết cả lên.

"Sao thầy lại nhắc đến Thầy Hòa?"

Thầy? Cô gái này gọi sếp là thầy?

Mà... Hình như hắn từng nghe nói sếp từng làm giáo viên.

Cho nên đây là học trò của sếp??

Sếp đã lâu không còn làm thầy giáo, cho nên đây là học trò cũ!!! Mé! Tin tức này lớn quá! Hắn cảm thấy trái tim không chịu nổi.

"Tôi chính là bị anh ta tạt cho một xô nước đá."

"Sao thầy ấy lại làm vậy!?"

Thịnh Nhan Tuyền không để ý trong thang máy còn một người, vừa nghe thầy nói liền sừng sộ lên.

"Tôi đúng là tai bay vạ gió. Ngày hôm đó đúng là ngày xui xẻo của tôi."

"..."

Thịnh Nhan Tuyền chớp mắt liền yểu xìu.

Ngày đó là sinh nhật của thầy ấy mà ở trong miền thầy lại thành ngày xui xẻo...

Nguyên nhân của tất cả lại đều là do cô mà ra...

Nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt thầy ấy mang theo ý cười ác ý cô liền muốn trề môi. Sau đó lại muốn thở dài, người đàn ông này thật là chẳng giống ai cả.

Ngược lại là trợ lý Trần nhìn mà run sợ thay cho Thịnh Nhan Tuyền. Thuộc tính ác ma của sếp quả thật là chẳng ai chịu nổi cả.

Nhưng hắn còn chưa đánh giá đúng tình huống, đợi hắn thấy rồi tam sinh quan lại đổi mới thêm một lần, cũng bội phục Thịnh Nhan Tuyền sát đất.

"Thầy mau nói đi, sao lại như vậy?"

Thịnh Nhan Tuyền dù có bao dung thì cũng có mức độ thôi. Cô vẫn là cô gái đôi mươi, còn đã quen đôi co với hắn, bị hắn khiêu khích liền không thể nhịn được. Mà cho dù có nhịn cô cũng sẽ không thích bị động chịu đòn mãi, cho nên cô liền ở trong ánh mắt kinh hãi của trợ lý Trần mà lắc tay hắn làm nũng, muốn lái câu chuyện đi.

Khương Tình nhướng mày. Tâm tình tốt đẹp khiến cho hắn cảm thấy bệnh tình đỡ hơn nhiều mà giọng điệu có chút nhẹ hơn: "Anh ta cho rằng tôi cướp bạn gái anh ta."

Nhưng người nghe lời hắn nói lại không có thoải mái như hắn.

"...Hả!!!"

"..."

Thịnh Nhan Tuyền nghe mà há hốc. Trợ lý Trần thì kinh ngạc muốn rớt cầm. Hắn cảm thấy sếp đang kể chuyện cười. Nhưng thật ra hắn đã cảm thấy giọng điệu của sếp khác lạ rồi. Sếp vậy mà biết tấu hài!!

"Ai?"

Thịnh Nhan Tuyền lại gấp hỏi: "Thầy cướp ai??"

Khương Tình nhướng mày đánh đố: "Em đoán xem."

Thịnh Nhan Tuyền oán trách nhìn hắn. Trên đời này cô ghét nhất là kiểu đánh đố này đấy.

Khương Tình thần bí nói: "Người em biết đấy."

Thịnh Nhan Tuyền ngờ vực. Cô đối diện với đôi mắt biết cười của thầy, một hồi của mình cũng liền dần trợn to lên: "Không phải như em nghĩ đi!"



Hắn cười: "Tôi nghĩ rằng em đoán đúng rồi đấy."

Thịnh Nhan Tuyền kinh hô: "Không thể nào!"

"Sao lại không thể?" Khương Tình bình tĩnh đớp lại.

"..."

Đối với biểu tình ngẩn ngơ của cô hắn thản nhiên nói: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em cũng không phải chưa từng thấy những điều không thể tin được từ cô bạn kia của em."

Thịnh Nhan Tuyền gục đầu nhưng không thể phản bác được.

"Thêm một chuyện không phải càng dễ lý giải con người của em ấy sao?"

Thịnh Nhan Tuyền lặng thinh.

Sau đó Khương Tình đã dành quãng thời gian từ thang máy đi ra, lại leo lên xe do trợ lý Trần lái, ở trên đoạn đường trở về nhà để kể cho Thịnh Nhan Tuyền nghe cả câu chuyện kia.

Thịnh Nhan Tuyền choáng váng. Trợ lý Trần bị ép nghe một câu chuyện học đường đầy cẩu huyết đến mức hô to đã ghiền. Không ngờ đời này hắn lại còn được nghe những mặt lung tung rối loạn trong cuộc sống trường học thế này. Rồi cũng cảm thán sếp thật xui xẻo.

"Em... Thầy để em tiêu hóa đã."

Cô lắp bắp nói vừa quay mặt đi, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế yên tĩnh một hồi lâu. Nhưng lông mi lại không ngừng rung động, môi lại mím rồi thả vẫn là thể hiện tâm tình chấn động của cô.

Khương Tình cũng hiểu tại sao cô phản ứng lớn như vậy. Bởi vì thiết lập hình tượng của Ninh Tố Ngọc quá có tính lừa dối chứ sao. Ai có thể nghĩ cô nàng điềm đạm dịu dàng dễ tính kia lại như thế.

Từ trên câu chuyện kia, khả năng Ninh Tố Ngọc là kẻ đầu sỏ giật dây em gái mình hãm hại Trịnh Hòa là lớn nhất. Cho dù không phải thì việc cô nàng có qua lại với Trịnh Hòa từ cái thời ai nấy đều còn ngây thơ khờ dại cũng đủ để người ta chấn kinh cùng không thể đơn giản mà tiếp nhận nổi rồi.

"Thầy cũng nghĩ vậy sao?"

Giống như có thần giao cách cảm, Thịnh Nhan Tuyền mím môi hỏi.

Khương Tình dừng một chút rồi mới nói: "Khả năng này lớn nhất, mặc dù tôi không rõ động cơ của Tố Ngọc."

Nói theo cách của Trịnh Hòa, hai người đã nên rất mặn nồng, tại sao Ninh Tố Ngọc lại làm vậy.

"Vì cậu ấy thích thầy."

Trợ lý Trần giật mình, lòng kêu máu chó quá.

Khương Tình lại lắc đầu: "Không có khả năng."

"Em biết."

Thịnh Nhan Tuyền liền nói: "Ý em là thầy nghĩ theo hướng đó đi."

Khương Tình im lặng.

"Ý em là Tố Ngọc cảm thấy không ưng ý với Trịnh Hòa nữa nên muốn dùng cách đó để cắt đứt anh ta."

Lần này đến lượt Thịnh Nhan Tuyền im lặng. Mặc dù cô nói thế nhưng vẫn chưa có nghĩ sâu như thầy. Cách nói của thầy lại càng khiến cô không chịu nổi. Cô không chịu nổi con người Ninh Tố Ngọc như thế. Nhưng Khương Tình nghĩ như vậy là vì hắn không nghĩ được Ninh Tố Ngọc sẽ vì ai mà di tình biệt luyến. Hắn lại càng không cho rằng cô nàng là vì hắn. Vậy chỉ có thể nói Ninh Tố Ngọc không thấy đủ với những gì đang có đi.

Thật ra trợ lý Trần lại hiểu điều này không hề sai. Con gái bây giờ tính toán rất dữ, lỡ may đã nhìn thấy người có điều kiện tốt hơn thì quả thật sẽ có chuyện có mới nới cũ liền. Nếu đối phương còn chẳng thật lòng, chỉ là vui chơi thì càng dễ dàng từ bỏ. Chỉ là cách thức không có kinh dị như vậy thôi. Hi sinh em gái để cắt đuôi một người đàn ông. Hủy cả cuộc đời anh ta thanh bại danh liệt... Là kiểu con gái gì có thể hiểm độc như vậy mới làm ra được.

Thịnh Nhan Tuyền không chấp nhận được nhất là nghĩ Ninh Tố Ngọc đáng sợ như thế.

"Tôi không tin Trịnh Hòa lắm. Trợ lý Trần, giúp tôi đi điều tra chuyện này. Địa chỉ là làng Bình Nguyên thuộc huyện Tường Hòa tỉnh Khánh Hòa."

Khương Tình quay sang nói với trợ lý Trần.

"Tôi biết rồi sếp."



Trợ lý Trần miệng đáp, lòng nói thầm thì ra sếp đợi hắn ở chỗ này này. Nhưng nhìn tương quan thì hắn đã nghe xong câu chuyện rồi, hướng điều tra cũng sẽ rộng thoáng hơn so với người chỉ nhận mệnh rồi đi làm.

Thịnh Nhan Tuyền mãi một lúc mới lấy lại được giọng nói của mình: "Cậu ấy thật sự là con người như vậy sao?"

Cô chịu không nổi bản thân đã làm bạn với một người như thế. Quá mức không thể chấp nhận nổi.

"Đừng nghĩ nữa, tôi tin dần dần chúng ta có thể hiểu rõ được con người của em ấy. Cái kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra thôi. Chẳng có bức tường nào không lọt gió."

Cho dù lúc họ nhận ra gió đã đổi thành bão.

"Thầy cũng chẳng cảnh giác gì cả, cứ thế ăn luôn một xô nước đá."

"..."

Khương Tình không nghĩ câu chuyện lại chuyển biến bất ngờ như thế liền tức đến bật cười: "Giờ em tính sổ với tôi đấy hả?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay nhéo mặt cô cho hả giận.

Trợ lý Trần cũng bị tình huống này làm cho đổ mồ hôi hột.

Thịnh Nhan Tuyền thì bĩu môi vừa tránh cái tay hắn ra: "Trong nhà thầy cũng có rượu, sao thầy không về nhà uống đi, lại cứ đến quán bar làm gì."

"Thầy có ý đồ khác đúng không?" Cô càng nói càng thấy có lý, không khỏi trừng mắt nhìn thầy ấy.

Khương Tình đỡ trán cười không ngừng.

"Thầy như vậy là đuối lý đúng không!?"

Thịnh Nhan Tuyền hung tợn trừng hắn.

Khương Tình liền ra sức nhéo mũi cô: "Sao em biết trong nhà tôi có rượu?"

Thịnh Nhan Tuyền khinh thường hừ một tiếng: "Em có phải chưa từng đến nhà thầy đâu. Mắt em lại không có mù mà không thấy cả một tủ rượu trong bếp."

"Đó là người ta tặng, tôi trưng ở đó thôi chứ không uống."

"Thì lúc cần dùng cũng uống được đi."

Khương Tình cười đến ha ha: "Tôi không vào quán bar thì không gặp được Trịnh Hòa."

Thịnh Nhan Tuyền vẫn không tha: "Em đâu có mượn thầy lấy thân làm mồi. Sớm muộn gì thầy ta cũng sẽ đến tìm thầy thôi."

"Tôi là người bệnh đấy." Ý nói em đối xử với người bệnh thế à.

"Thầy có biết xấu hổ viết thế nào hay không!?"

"Không." Nói được lẽ thẳng khí hùng.

"..."

"..."

Trợ lý Trần liều mạng nghẹn lại nội tâm điên loạn trong lòng, cố gắng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chuyên nghiệp lái xe.

Mẹ cha ơi, sếp tôi là vậy sao trời? Má nó nhịn cười muốn ná thở luôn rồi.

Vì vậy mà sau khi đưa được hai tôn đại thần kia về nhà xong hắn liền chạy ra đường ôm cột điện cười muốn tắt tiếng.

Còn hai con người kia...