Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 96: Cho nhau mặt mũi chút đi.


Thịnh Nhan Tuyền lại làm sao không biết tương lai của mình càng thêm khó khăn rồi. Cô vốn muốn làm như mình là không khí, nhưng sau khi thầy ấy nói ra lời kia, cô bị ba đôi mắt nhìn tới lại không thể giả bộ được nữa. Haizz...

"Chào mọi người. Cháu là Thịnh Nhan Tuyền. Là..."

Cô nói tới đây thì ngừng, ánh mắt của mấy người kia lại càng gắt gao bám chặt vào người cô. Cô còn nhìn thấy Đặng Thanh Hoài đánh mắt với mình, ý tứ trong đó khiến cô cười khổ. Cô có chút hờn giận vô cớ, âm thầm oán hận mà vung vẩy bàn tay đang nắm lấy nhau của cô và thầy, ngoài mặt lại đổi một cái biểu tình khác. Dưới ánh mắt của bọn họ, cô khẽ mĩm cười, thản nhiên nói: "Là người yêu của thầy."

Không chỉ ba người kia mà cả Khương Tình cũng hơi giật mình cúi đầu nhìn cô. Trong mắt hắn lóe lên chút ánh sáng khó lường mà ba người phụ nữ kia vừa nhìn đã thầm than ôi thôi hết cứu nổi. Nhưng họ lại rất kinh ngạc vì thái độ của Thịnh Nhan Tuyền. Họ không nghĩ cô lại thẳng thắn tự tin như vậy. Rõ ràng mới nãy cô còn...

Chỉ là họ không có định từ bỏ sớm như vậy. Cho dù họ đã rất mong Khương Tình có thể yêu đương, nhưng cũng phải với người môn đăng hộ đối một chút. Khương mẹ liền không kiêng nể gì mà lấy ra tư thái mẹ chồng đánh giá con dâu xấu nhìn Thịnh Nhan Tuyền: "Thật sao? Cô chưa có nghe thằng Tình nó nói..."

"Mẹ, hôm qua chúng ta vừa nói chuyện với nhau xong."

Lời này nghe ra không phải chỉ là lời nhắc nhở hay tán gẫu bình thường, mà đó là lời cảnh cáo.

Nhưng cũng chỉ có ba người Khương mẹ biết thôi.

Đặng Thanh Hoài lại âm thầm lắc đầu. Cũng không phải vì gì, mà là vì Thịnh Nhan Tuyền không tiếp thu hắn khuyên. Cô đã tự đặt mình lên con đường khó đi nhất. Hắn lại chỉ có thể nhìn cô...

Bỗng nhiên Đặng Thanh Hoài không khỏi nóng đầu mà quyết định làm liều một lần. Hắn liền bước tới nắm tay Thịnh Nhan Tuyền, ở trong cơn giật mình của cô vội nói: "Nhan Tuyền, cậu nói gì vậy? Không phải cậu đã nói với tôi cậu với anh ta không có gì với nhau hay sao? Tôi còn đợi dẫn cậu về gặp cha mẹ. Cha mẹ tôi đảm bảo sẽ rất vui khi nhìn thấy cậu."

Thịnh Nhan Tuyền đơ ra. Người đàn ông bên cạnh cô lại nhíu chặt lông mày, biểu tình lạnh lẽo vô cùng.

Ba người Khương mẹ cũng sững sờ, nhưng chính là không ai lên tiếng

Không khí nơi bàn ăn nhất thời áp lực dị thường.

Đặng Thanh Hoài lại chân thành tha thiết nhìn Thịnh Nhan Tuyền, hi vọng có thể khiến cô hiểu được ý hắn muốn biểu đạt mà thuận theo. Cô ngây ngốc một hồi lại thầm than một tiếng. Cô làm sao lại không hiểu ý của hắn. Hiện tại bất kể cô có đáp lại thế nào, hiệu quả mà Đặng Thanh Hoài muốn cũng đã đạt được rồi. Nhưng cô lại không thể trách hắn vì đã khiến con đường cô chọn càng thêm khó đi, cô còn phải làm cho vẹn toàn, để hắn không bị cô liên lụy. Ít nhất không bị người đàn ông bên cạnh đã muốn bóp nát tay cô ghi hận hắn. Cô khổ như vậy lại có ai hiểu cho cô...

"Thanh Hoài, cậu... Ui!"



Đã vậy cô còn chưa kịp nói gì thì trên tay đã cảm nhận được đau đớn tăng gấp mấy lần mà không nén được một tiếng kêu rên. Sau đó trong lúc máu nóng xông lên đầu, cô cứ vậy dưới mấy cơn áp lực chèn ép đến bùng nổ mà quay qua hung tợn trừng người đàn ông chết tiệt kia, bất chấp cả hậu quả hét ầm lên: "Thầy muốn bóp nát tay em luôn đấy hả!?"

Không gian lặng ngắt như tờ. Gió lạnh thổi đìu hiu.

Đặng Thanh Hoài giật giật khóe môi, khó hiểu mà muốn cười tại thời điểm hoàn toàn không thích hợp này.

"Hừ!"

Khương đại tổng tài lại không có xem lửa giận của cô ra gì, bỗng nhiên giở thoái trẻ con ra, lạnh rên một tiếng rồi quay đầu đi.

Khóe môi Thịnh Nhan Tuyền giật giật, còn nghĩ muốn sư tử hống nữa lại vô tình liếc thấy mấy ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình thì có chút cứng đờ ngừng lại ở đó. Cô nhận ra mình đã lỗ mãn rồi, trong lòng lại thầm hận, còn có thật muốn một phát tát chết thầy ấy ngay tại chỗ thôi.

Nhưng cô lại không thể không ở trước mặt họ làm trò nhón chân nói nhỏ vào tai người đàn ông chết tiệt này, giọng điệu khó nén được nghiến răng nghiến lợi cộng thêm ba phần dỗ dành: "Thầy yên tỉnh giùm em cái đi. Có chuyện gì về nhà chúng ta đóng cửa giải quyết với nhau sau."

"Hừ..."

"Thầy còn khiến em mất mặt nữa thì đừng trách em trở mặt với thầy đấy."

Cô thấy hắn đã buông xuống một chút thì biết đường mà lấn tới, đe dọa nói.

"Ghi sổ." Người nào đó lại chưa từng làm chuyện lỗ vốn. Cho mặt mũi cũng được, ghi sổ.

"!!"

Thịnh Nhan Tuyền có thể tưởng tượng được mặt mình xấu xí cỡ nào. Nhưng cô lại không thể không giằng xuống cơn thịnh nộ mà cắn chặt răng nói: "Được."

Thầy giỏi. Em thề em sẽ cho thầy ăn chay một tháng.

Khương Tình chỉ nhìn mặt cô thì biết cô đang nghĩ cái gì, hắn ở trong lòng nói: Đừng hòng. Nhưng thật ra tâm tình đã tốt lên rất nhiều rồi.



Thịnh Nhan Tuyền giết địch một ngàn tổn hại mình tám trăm không biết nên cười hay nên khóc khi có thể giải quyết được tên ôn thần này. Cô cười giả trân nhìn ba người phụ nữ đang đứng kia, sau đó mới quay qua nhìn Đặng Thanh Hoài.

Đặng Thanh Hoài đang nén cười bị cô nhìn một cái trong lòng lại thầm than: Thôi xong, Nhan Tuyền giận rồi.

Nhưng hắn đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Đối diện với đôi mắt sắc bén của Thịnh Nhan Tuyền, hắn cắn răng nói: "Nhan Tuyền, không phải cậu nói thích không khí bình yên ở Bình Nguyên sao. Sau này tôi có thể cùng cậu về đó sống, cha mẹ cậu cũng sẽ vui lòng. Chú dì đã nhìn tôi lớn lên, họ sẽ yên tâm giao cậu cho tôi hơn cho anh ta. Cậu có nghĩ nếu họ biết cậu với... Thầy mình như vậy, họ sẽ cảm thấy thế nào không? Chú sẽ không thích đâu."

Hắn nói được chân thành, Thịnh Nhan Tuyền sao lại không hiểu. Nhưng ánh mắt của cô lại chưa từng xuất hiện chút biến hóa nào khiến Đặng Thanh Hoài bất lực.

Hắn cười khổ. Thịnh Nhan Tuyền đúng là Thịnh Nhan Tuyền mà hắn biết. Có thời điểm hắn cho rằng hắn sẽ thích Thịnh Nhan Tuyền rất nhiều. Bởi vì cô quá chói mắt. Sự tự tin trong cách sống của cô luôn là thứ người khác ao ước mà không có được. Ninh Tố Ngọc đã từng dùng ánh mắt ghen tỵ ước ao, hướng tới nhìn Thịnh Nhan Tuyền rạng ngời như vậy hắn thấy. Hắn cũng vậy. Nhưng sau đó hắn nhận ra hắn không thể trấn áp nổi cô gái này mà một chút yêu thích cũng chẳng đề lên nổi. Hắn không khỏi nhìn người đàn ông bên cạnh cô, cười chua chát. Hắn không thể không thừa nhận đây là người hợp với cô nhất dù chẳng tiếp xúc được mấy lần. Thịnh Nhan Tuyền nhìn thì hạ giọng thỏa hiệp với đối phương nhưng chưa từng mất đi cái bản chất kia. Anh ta lại có thể bao dung được tất thảy...

"Nhan Tuyền, tôi vẫn giữ ý định của mình, cũng sẽ ở đây đợi cậu. Nể tình chúng ta quen biết từ nhỏ, hi vọng cậu không giận tôi."

Hắn nói xong thì quay lưng đi vào trong khu nội bộ.

Thịnh Nhan Tuyền nắm chặt tay nhìn bóng lưng của hắn. Giận không được mà không giận cũng không xong, thứ buông ra chỉ còn là một tiếng thở dài. Chẳng đợi cho cô cảm thán gì, bên hông bỗng nhiên nhiều ra một cái bàn tay đem cô kéo vào lòng chủ nhân nó. Trán cô không kịp đề phòng đập nhẹ lên lòng ngực rộng lớn kia.

Cô giương mắt lên nhìn thầy, hé môi muốn nói gì nhưng lại bị thầy ấy chặn trước: "Mọi người có thể đi được rồi, con muốn ăn cơm."

Lời này không phải nói với cô mà nói với ba người Khương mẹ.

Ba người phụ nữ bị hắn điểm danh thì hung tợn trừng hắn, lại nhìn Thịnh Nhan Tuyền đang bị hắn ôm, rốt cuộc không thể đấu lại ánh mắt của hắn mà quyết định nhượng bộ lui binh.

"Vậy chúng ta đi trước. Nhan Tuyền, gặp lại sau."

Khương mẹ cười nhẹ nhìn cô.

Thịnh Nhan Tuyền thầm kêu khổ trong lòng. Lần sau gặp lại chắc thứ cô đối diện sẽ là chi phiếu trăm triệu cùng một câu tránh ra con tôi ra quá.

Haizz...