Lưu Vĩnh sắp ra trường rồi. Là đàn anh có tiếng tăm lại còn có tiền, Lưu Vĩnh ra trường cũng phải làm rầm rộ mới đúng với con người của hắn. Mặc dù còn một buổi bảo vệ luận văn nữa nhưng bây giờ hắn đã có thể làm tiệc chia tay anh em rồi.
Hôm đó Lưu Vĩnh mời rất nhiều người. Tính đi tính lại không chỉ có đàn anh là bạn bè cùng năm với hắn mà còn những đàn em có quan hệ tốt như Thịnh Nhan Tuyền, thầy cô trong trường... Gần trăm người bao cả một phòng của nhà hàng hạng sang chuyên dùng để tổ chức tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc khánh công vân vân và mây mây để đãi khách.
Thịnh Nhan Tuyền vốn không muốn đi, nhưng hắn mời nhiều người như vậy, còn rất rầm rộ ở trước mặt mọi người mời cô, cô không thể từ chối được. Ngẫm lại Minh Kiều cũng đi nên cô không để trong lòng nữa. Nhưng cô chẳng ngờ Lưu Vĩnh lại mời một người chẳng liên quan gì như Ninh Tố Ngọc.
Khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Tố Ngọc cười nói thân mật với Lưu Vĩnh, mí mắt cô nhảy kịch liệt giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra.
Minh Kiều cũng giật mình không kém cô, rồi kéo tay cô dặn dò: "Nhan Tuyền, dự cảm của tôi rất linh nghiệm. Tôi thấy có điềm chẳng lành, cậu không được rời khỏi tầm mắt của tôi nghe chưa?"
Thịnh Nhan Tuyền vốn đã ngờ vực nhưng nghe cô nàng nói nghiêm trọng như vậy lại không nhịn được bật cười: "Cậu làm như cậu có thể bảo vệ được mình ấy."
"Tôi không bảo vệ được cậu nhưng ít nhất hai chúng ta có thể cứu nhau. Lỡ có người muốn chơi trò mèo thì nhìn thấy hai người cũng sẽ cố kỵ hơn."
"Cậu nói có lý. Mình sẽ cẩn thận."
Thịnh Nhan Tuyền gật đầu.
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Cả một đoạn thời gian sau đó họ đều không có cả cơ hội nói chuyện chứ nói chi. Bởi vì Lưu Vĩnh đã kéo theo một đám người đến lôi kéo bắt chuyện với họ. Tình hình phía sau cực kỳ hỗn loạn vì đám người khó có dịp cuồng hoan lại không cần phải tốn tiền. Lớp đàn anh đàn chị thì chúc nhau gặp nhiều may mắn, thành công bảo vệ được luận văn. Lớp thầy cô cũng chúc phúc, dặn dò. Một đám người chỉ hận không uống đến say mèm rồi lăn ra ca hát la hét. Thịnh Nhan Tuyền bình thường không uống cồn vì cô không thích cũng bị lôi kéo uống ít nhiều vì trong đó có thầy cô mà cô quen biết.
Một hồi cô hoàn hồn lại thì giật mình phát hiện cô lạc mất Minh Kiều rồi. Nhìn đến nhìn đi không thấy cô nàng, cô bỗng nhiên cảm thấy lo sợ bất an không chịu được.
Nhưng thời điểm cô định đi tìm cô nàng thì nhìn thấy Lưu Vĩnh lững thững đi tới. Anh ta vừa tới đã cầm một chai bia lên rót vào ly cô đến mém thì tràn ra đất, điệu bộ có vẻ đã uống nhiều quá rồi. Cũng chính vì anh ta như vậy nên cô mới không nghĩ gì nhiều.
"Đàn em Nhan Tuyền."
Lưu Vĩnh vừa nói vừa nhào vào ôm cổ cô.
Thịnh Nhan Tuyền vốn muốn tránh ra nhưng Lưu Vĩnh hiện tại lại tỏ ra không tỉnh táo. Cái chiêu trò choàng vai bá cổ này với một mối quan hệ xã giao hơi thân thiết chút vẫn có thể làm được. Hơn nữa tại thời điểm nhiều người nhìn vào, nếu cô phản ứng quá mức thì có hơi không nể mặt Lưu Vĩnh. Chỉ cần Lưu Vĩnh không mượn rượu làm càn... Cho nên cô nín nhịn không đẩy hắn ra mà ở bên tai nghe hắn phun đầy hơi thở mang theo chất cồn khiến cô khó thở nói xàm một lúc lâu. Ở thời điểm đó cô còn có thể lan man nghĩ, đều là cồn, tại sao thầy ấy uống vào lại quyến rũ như vậy còn người khác thì chỉ khiến cô khó chịu.
"Em không phải còn giận anh đấy chứ?"
Nhưng ở lúc cô đang miên man thì đã nghe Lưu Vĩnh lung tung nói. Cô trong lòng khinh thường, ngoài mặt lại nói: "Đàn anh nghĩ nhiều."
"Vậy thì tốt. Anh sắp ra trường rồi, nhưng mà nếu em cần giúp đỡ có thể đi tìm anh, cũng có thể đến công ty nhà anh để thực tập."
Lưu Vĩnh loạng choạng dựa hết vào cô, miệng nói lời tình thâm ý trọng.
Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn đã say đến không đứng vững, chỉ có hắn biết lúc nói chuyện tầm mắt hắn đều nhìn chằm chằm vào xương quai xanh tinh xảo của người con gái. Trong lòng hắn lại nhớ đến dáng vẻ của Thịnh Nhan Tuyền khép nép ngồi bên cạnh Khương Tình. Thịnh Nhan Tuyền đối với hắn lạnh lùng nhưng đối với người đàn ông kia lại phục tùng tuyệt đối. Nhớ đến ánh mắt cảnh cáo của Khương Tình cùng cái thị uy của anh ta hòng cấm cản hắn bén mảng đến gần Thịnh Nhan Tuyền...
Tại sao chứ? Rõ ràng hắn quen Thịnh Nhan Tuyền trước. Hắn còn chưa được chạm vào Thịnh Nhan Tuyền, tại sao anh ta có thể? Hắn cũng giàu, cũng đẹp trai, còn trẻ tuổi!
Theo Khương Tình càng thị uy mỗi lần vô tình bắt gặp hắn những lúc tình tứ đưa Thịnh Nhan Tuyền về, cùng với những lời bóng gió của Ninh Tố Ngọc, hắn càng không cam lòng buông tha như vậy. Sau đó dần dần trong lòng hắn nảy sinh ra ý nghĩ táo bạo lại khiến hắn hưng phấn đến lạ.
Hắn muốn chơi người phụ nữ của Khương đại thiếu gia người người khen ngợi.
Khương Tình không phải giỏi lắm sao? Nhưng giỏi như vậy lại vẫn bị hắn vẽ mặt thì anh ta lấy cái gì thị uy với hắn?
Ngẫm đến việc có thể cho Khương Tình ăn quả đắng thì hắn lại càng không nhịn được ý nghĩ muốn làm nhục Thịnh Nhan Tuyền. Cái này chẳng liên quan gì Thịnh Nhan Tuyền, hắn cũng không ghét cô. Thứ đang tác quái ở đây là nội tâm bị đè nén cùng lòng tự trọng sở khanh của hắn mà thôi. Mà ý nghĩ kia một khi đã xuất hiện thì bén rễ trong lòng hắn như nấm mọc sau mưa dần dần không thể ném ra khỏi đầu. Hiện tại có men rượu trong người, bên mũi ngửi thấy mùi hương thiếu nữ của người con gái... Khương đại thiếu gia là gì, rồi người phụ nữ của anh ta vẫn là bị Lưu thiếu hắn chơi.
"Nào đàn em, uống với anh một ly đi. Sau này chúng ta khó có dịp gặp nhau rồi. Đàn anh chúc em mọi chuyện thuận lợi."
Hắn trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo đem chai bia trên tay cụng vào cái ly của Thịnh Nhan Tuyền.
Thịnh Nhan Tuyền nhăn mặt nhưng vẫn uống với hắn mấy ngụm.
Ở lúc cô nghĩ Lưu Vĩnh sẽ dây dưa thì hắn lại nương theo cái gọi của đàn anh chỗ khác mà rời đi. Hắn vừa không làm khó cô lại phong độ ngời ngời như vậy Thịnh Nhan Tuyền muốn nghi ngờ hắn cũng khó. Cho đến lúc cô phát hiện cơ thể mình khác thường...
Bởi vì duyên cớ không thích uống đồ có cồn mà từ đầu bữa tiệc đến giờ cô cũng uống không quá một ly. Uống cũng chỉ là uống cho có mà thôi. Cho nên thời điểm Lưu Vĩnh rót thêm vào, ly của cô vẫn còn tận một nửa.
Thời điểm cảm thấy đầu óc hơi choáng nhưng thân thể lại khẽ nóng lên bất thường, cộng thêm lòng nghi ngờ đối với hai người kia, Thịnh Nhan Tuyền đã nghĩ ngay đến lý do chính là ly bia trên tay cô... Mà không, lý do là bia do Lưu Vĩnh rót thêm vào ly của cô mới đúng. Cho nên hiện tại cô chỉ là chếnh choáng một chút chứ không có mãnh liệt, vì bia đã bị pha loãng. Nhưng cô lại không thể hoàn toàn liền tin Lưu Vĩnh có thể tính kế cô. Nếu anh ta có ý nghĩ đó thì với tính cách của anh ta, lúc nãy đã không thể có biểu hiện tốt như vậy... Phải, Lưu Vĩnh không thể làm đến giọt nước cũng không lọt, vì hắn là tên ngạo mạn. Nhưng nếu có thêm bàn tay của Ninh Tố Ngọc thì lại khác. Cô xem như hiểu buổi tiệc ngày hôm nay chính là hồng môn yến giành cho cô.
Mà hiện tại sau khi nghĩ được như vậy cô lại bắt đầu lo lắng cho Minh Kiều, cái cô nàng không biết đã chạy đi đâu rồi kia. Cô khó mà không nghĩ Minh Kiều có thể đã bị Ninh Tố Ngọc tính kế rồi. Cho nên mặc dù cảm thấy trạng thái của mình không ổn cô cũng không có lập tức liền rời đi nhà hàng.
Cô phải tìm Minh Kiều.
Cô bất giác cảm thấy có chút may mắn vì liều lượng trong ly bia của cô đã loảng đi. Trạng thái của cô lúc này cùng lắm chỉ giống như say một chút thôi nên cũng chẳng ai cảm thấy kỳ lạ. Nó cũng không đủ để hai kẻ kia trắng trợn ra tay với cô lần nữa đi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ở lúc cô định đi tìm Minh Kiều thì lại nhìn thấy Ninh Tố Ngọc đang đi tới.
Ninh Tố Ngọc vừa xuất hiện da đầu cô liền căng lên, ép buộc cô phải tỉnh táo một trăm hai mươi phần trăm cho dù thân thể đã có phần phiêu phiêu đứng không vững. Ánh mắt của cô mông lung nhìn Ninh Tố Ngọc. Cô cũng chẳng cần phải giả bộ làm gì, nhưng sự cảnh giác lại càng thêm dữ dội.
Cô nhìn Ninh Tố Ngọc lại gần, lân la gạ chuyện.