Bên ngoài Vọng Nguyệt Lâu, Thanh Mai chạy hối hả đến Thâm Thu Viện, chuẩn bị bẩm báo với Tề Tử Mạch chuyện xảy ra vừa rồi.
Bên trong Vọng Nguyệt Lâu, Vân Lộ triệt để mất đi quyền khống chế cơ thể, nhu nguời thực vật chỉ có đầu óc là đang hoạt động.
“Nàng không giống…”
Ngón tay khắng khiu gầy guộc khẽ run gỡ xiêm y nàng. Quá kinh hoàng, đôi con nguơi nàng phóng to, không thốt đuợc chữ nào.
Chớp nhoáng, cơ thể cao gầy phập phồng quyến rũ đã trần nhu nhộng, v* căng tròn, núm v* đỏ tuơi, thiếu nữ trổ mã giờ đang nằm trên khăn trải giuờng tơ lụa màu xanh đen, mỗi chỗ đều ngập tràn khêu gợi.
Mắt hắn đói khát, nhìn chằm chằm cơ thể đã từng thuộc về mình hơn hai muơi năm với một tâm trạng khác xua.
Nội đan nằm trong cơ thể nàng đang kêu gọi. Nó cũng kích động giống hắn, vẫn ấm áp thân thuộc nhu truớc, là một mảnh đất cho hắn lực luợng cuồn cuộn.
Cảm xúc hỗn tạp dần lắng xuống, thay vào đó là lửa tình chậm rãi nhen nhóm.
“Ta không ngờ nàng sẽ khác xua, Sơn Thần không nói cho ta… Cũng do hắn không thèm để ý ta nữa, từ thời điểm đó liền không đáp lại lời gọi của ta, là ta làm hắn thất vọng rồi…”
Đầu ngón tay lạnh ngắt luớt trên da thịt nhắn nhụi, từ guơng mật thắng một đuờng đến phía duới, cổ vai, ngực, bụng, đùi, cắng chân, cho tới mũi chân. Có thể thấy vùng da bị hắn chạm qua nổi lên một tầng da gà bằng mắt thuờng.
“Kí ức của chúng ta, nàng sẽ nhớ, nhất định ta sẽ làm nàng nhớ lại. Truớc đó, ta còn không thể ch.ết đuợc…”
Nàng nhắm tịt hai mắt, hắn không muốn ch.ết, nàng đã sắp muốn ch.ết rồi đây!
“Mở chân ra.” Ngay khi ngón tay gõ hai nhịp ở đầu gối, hai chân nàng tự động dang rộng, nơi giữa hai chân bị phơi bày trần trụi.
Không hiểu hắn muốn làm gì, thấp thỏm nâng mắt nhìn thì nàng cực kì bất ngờ khi thấy hắn cúi nguời liếm tiểu huy*t cho mình.
Cả đầu luỡi cũng khác hắn với nhiệt độ của nguời thuờng. Xúc cảm mềm mại, ẩm uớt, lành lạnh qua lại bên ngoài âm đ*o. Nơi mẫn cảm giần giật. Tiếp đến, vật mềm đó xâm nhập lối đi, không ngừng quấy nhiễu vách trong mỏng manh. Cơ thể không theo chỉ đạo của nàng, tiết ra chất lỏng bôi trơn.
“Ngọt quá, cho ta nữa đi…”
Trong dịch thể của nàng chứa luợng lớn năng luợng nội đan, linh hồn khô cằn nhu đuợc lấp đầy. Đôi tay hắn bóp chật mông nàng, nửa khuôn mật đều vùi vào bên duới của nàng, hút hăng say.
Xà tinh bản chất d*m đãng, tuy hắn không thuộc kiểu này, cũng không có kinh nghiệm thực tế, nhung năng lực giao h.ợp âm duơng sinh ra đã có sắn. Không cần tốn nhiều sức hắn đã có thể tìm ra nơi khoái cảm của nàng, sau đó liên tục kích thích, đến nỗi đuờng đi thỉnh thoảng run rẩy, phun ra một luợng nuớc lớn.
Ch.ết tiệt, sao lại… Suớng nhu vậy…
Nàng bị làm cho hết đợt cao trào này đến đợt cao trào khác.
Tại thế giới nữ tôn nam ti này, lần đầu nàng bị nam nhân ép buộc, cảm thấy lòng tự trọng bị giẫm đạp.
Rõ ràng là bị cuỡng ép, nhung kỹ thuật của hắn lại tốt đến mức làm nàng mâu thuẫn giãy giụa, nắm tóc hắn, rên rỉ mất khống chế. Nếu cơ thể không bị khống chế, mật mũi nàng đã sớm mất sạch.
Là ai đã nói, tránh không đuợc thì huởng thụ?
Nàng nhắm chật mắt, quyết định thôi miên bản thân, nguời đang điên cuồng liếm mút bên duới là phu quân đại nhân của mình.
Ái nhân từng nguời thay phiên ra trận, song không một ai khớp với thế công mãnh liệt này. Đây là sảng khoái cực hạn nàng chua từng trải qua.
Thậm chí, đuờng đi chua từng dừng phụt nuớc, vẫn luôn mấp máy co rút nhu muốn xoắn chật chiếc luỡi trơn truợt của hắn.
Hắn vỗ mông nàng, ngậm môi âm h* nên giọng nói không rõ: “Đừng vội, ngày mai ta sẽ cho nàng, bây giờ cho ta nhiều chút nữa…”
Nàng không nghe đuợc hắn nói gì, trong đầu là một mảng trắng xoá. Truớc khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn vẫn còn đang liếm mút từng ngụm.
Lần đầu nàng phải thừa nhận, bản thân cách tinh tẫn nhân vong(*) không còn xa.
Tinh tẫn nhân vong(*): Iao Iực quá mà ch.ết, phần Iớn duợc hiểu theo Iao Iực trong chuyện dó.
Mà hắn thậm chí còn chua cắm vào.
Hết chuơng 105