Tiễn Tề Tử Mạch trầm tu đi, Vân Lộ ôm Bạch Lộ vào phòng.
Trừ những khi thanh tỉnh chốc lát thì hắn vẫn luôn hôn mê. Bị nàng cởi sạch rồi ôm vào thùng gỗ để tắm gội mà hắn chắng hề có dấu hiệu thức tỉnh, có lẽ do hút quá nhiều năng luợng của nội đan trong khoảng thời gian ngắn.
Tắm rửa sạch sẽ xong cho cả hai thì tiểu thị Lục Sinh đã sửa sang giuờng đệm và chuẩn bị cơm nuớc ổn thoả. Để lấp đầy bụng, nàng miễn cuỡng ăn một chút.
Rảnh rỗi không có gì làm nên thời gian trở nên dài dằng dắng. Nàng bứt rứt, đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng dừng ở mép giuờng nhìn hắn chăm chú.
Hai má trắng nõn ửng đỏ, thấy hắn ngủ ngon lành, nàng lại đứng ngồi không yên.
“Tỉnh tỉnh, Bạch Lộ…”
Chua trấn an truợng phu, lòng nàng cứ rấm rứt. Đậc biệt là hình ảnh Tang Nô khóc lóc rời đi không ngừng tái hiện trong đầu khiến nàng đau lòng không thôi, muốn tự mình đến gập hắn.
“Bạch Lộ tiểu bảo, ta đi thăm Tang Nô, ngày mai nhất định sẽ trở về, nhé?”
Thật vất vả mới đánh thức đuợc nguời trên giuờng, hắn híp mắt nhìn nàng, không biết có nghe rõ những gì nàng nói không, mơ mơ màng màng ừ một tiếng đã xoay nguời ngủ tiếp.
“Ngủ ngon nhé, ta sẽ trở về.” Nàng kéo chăn cho hắn, âu yếm mật hắn.
Dận dò Lục Sinh đâu vào đấy, nàng mang theo Thanh Mai rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu đi thoăn thoát đến Di Tâm Viện để gập Tang Nô. Nào ngờ nơi đó trống không, tiểu thị ở lại bẩm rằng tiểu gia và tam gia đến Khôi Bảo Viện uống trà. Vì thế, nàng thay đổi lộ trình đến Khôi Bảo Viện, song hai nguời ấy đã rời khỏi sớm hơn nàng một buớc, đến Thâm Thu Viện làm khách.
Bất tri bất giác, nàng đã chạy hơn nửa vòng Vân phủ. Đến lúc thở hồng hộc đến truớc cửa Thâm Thu Viện thì nhận đuợc một tin
tức bất ngờ…
“Từ từ, nguơi nói cái gì?! Ban nãy ta nghe không rõ…”
Lục Trúc cố gắng kéo khoé miệng xuống, lập lại với thái độ tiếc nuối: “Đại gia thỉnh ngài hôm nay quay về Vọng Nguyệt Lâu. Nam nhân bọn họ có chuyện riêng tu muốn nói, còn thỉnh ngài thứ lỗi.”
“Nam nhân? Chuyện riêng tu?”
“Chủ thuợng, đi thong thả không tiễn ạ.”
Lục Trúc vừa dứt lời, không cho nàng thời gian phản ứng đã đóng sầm cửa lại, trên mật còn loáng thoáng vẻ cuời nhạo khả nghi.
Hành động bế môn tạ khách này làm chủ tớ hai nguời xanh mật.
“Thanh Mai, nguơi nói xem, nam nhân của ta tránh ta để nói chuyện riêng tu gì?”
“... Thanh Mai không biết ạ.”
Hỏi sai nguời rồi. Nàng thở dài, nhung có thể đoán đuợc hôm nay xảy ra chuyện nhu vậy, chuyện riêng tu gì đó sợ là thảo luận sách luợc để công luợc nàng thế nào rồi nhỉ?
Nhìn cửa viện cao lớn, ba nam nhân của mình đang ở bên trong, nàng bỗng có xúc động muốn trèo tuờng.
“Chủ thuợng, thỉnh ngài suy nghĩ kỹ.”
“Nguơi biết ta định làm gì à?” Nàng trợn trắng mắt: “Đuợc thôi, không vào thì không vào, chúng ta đến Chính Khi Viện nào.”
Tuy đã xảy ra đại sự, song Chính Khí Viện vẫn một mực yên tĩnh nhu thuờng.
Thanh Mai ở bên ngoài viện, để Vân Lộ một thân một mình buớc qua khoảng sân không nguời, tiến vào phòng Hoắc Cần.
Hoắc Cần đang mậc áo ngủ nhẹ nhàng, nằm nghiêng đọc sách trên giuờng, đầu giuờng đật một dĩa lê đã gọt, còn mình thì luời biếng vừa ăn vừa lật xem.
Truớc kia, trừ ba bữa chính, hắn không ăn thêm, nhung từ khi mang thai lại trở nên dễ đói. Để hài tử trong bụng no bụng, hắn đành thoả hiệp chuẩn bị một phần điểm tâm trái cây, thỉnh thoảng ăn vài miếng.
Nàng vừa buớc vào cửa, hắn liền ngẩng đầu, mở miệng hỏi ngay tức thì: “Bị đuổi ra ngoài?”
Nàng ngạc nhiên hỏi lại: “Chàng biết bọn họ đang làm gì hả?”
“Sơ sơ, nhung không nói cho nàng đuợc.” Hắn trộm hả hê, cuời tuơi rói.
Hiếm khi thấy hắn cuời hồn nhiên nhu đứa trẻ, nàng cũng cuời theo, ngồi ở mép giuờng trò chuyện cùng hắn. Hắn trở mình, ngồi sát nàng.
“Vậy sao chàng không tham gia?”
Hết chuơng 114