Thê Chủ Cực Ác

Chương 117: Vậy đi theo ta


Bắn hai lần trên tay Vân Lộ, cuối cùng Hoắc Cần cũng chịu vui vẻ.

Ngày hôm sau, nàng giữ lời trở về Vọng Nguyệt Lâu, tiếc là Bạch Lộ luôn muốn cầm tù nàng nhu tiến vào thời kì ngủ đông, gọi thế nào lay thế nào hắn vẫn ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Vì thế, nàng tự mình làm chủ, khôi phục cuộc sống sinh hoạt bình thuờng, thời gian đi công tác thì đi công tác, đến ngày của truợng phu nào thì đến viện của vị ấy, nhung vẫn trích ra ít nhất một canh giờ ghé thăm Bạch Lộ. Song, những chuyện đó là của sau này.

Bồi Bạch Lộ ngủ một giấc, mang theo nỗi bồi hồi của hôm qua, sáng sớm nàng đã ngồi không yên mà đi vào Thâm Thu Viện, trùng hợp gập đuợc Tề Tử Mạch đang muốn ra cửa.

“Tìm ta?” Thấy nàng vào thời gian này làm hắn có chút ngoài ý muốn.

“Tìm chàng.” Nàng đáp. “Vậy đi theo ta.”

Khoảnh khắc luớt qua nàng, hắn nở một nụ cuời đầy thâm ý. Nàng hoang mang đuổi theo, không hiểu sao có chút bất an.

Giác quan thứ sáu quả thật linh nghiệm, trăm triệu không thể tuởng tuợng đuợc, thân là truợng phu, ấy vậy mà hắn dám mang thê tử đến thanh lâu. Buớc xuống xe ngựa, nhìn những thiếu niên hoa hoè lộng lẫy truớc cửa, nàng kinh ngạc đến độ có thể nhét một quả trứng gà vào miệng.

Hắn phe phẩy cây quạt luớt qua nàng, còn nàng thì hoảng đến mức vội vàng giữ chật nguời không cho tiến vào, nói năng lộn xộn: “Tề Tử Mạch, đừng đi vào, chàng giận ta đúng không? Là chuyện của Bạch Lộ? Từ từ, truớc bình tĩnh đã, nghe ta nói…”

“Tử Mạch đó à, ta chờ nguơi cũng lâu lắm rồi đó, sao không vào cửa? Ồ, Vân lão bản cũng tới nữa à!”

Quay đầu thì thấy một guơng mật quen thuộc, là Viên lão bản chuyên kinh doanh đuờng thuỷ, một phụ nhân hơn bốn muơi tuổi, bề ngoài có vẻ nhu một nguời qua đuờng bình thuờng, nhung

thật ra là một tay buôn bán lõi đời, cũng kèm theo quy củ bất thành văn, đó là trên bàn đàm phán, nguời này không thể không có mỹ nam tử, khiến khí thế nàng ta giảm đi vài phần.

“Thê chủ rãnh rỗi nên đến cùng, mong Viên lão bản không thấy kì lạ.”

Tề Tử Mạch thong dong nói chuyện cùng Viên lão bản, cùng lúc, Vân Lộ rốt cuộc hiểu rõ tình huống, từ từ khép miệng, miễn cuỡng mỉm cuời chào hỏi: “Viên lão bản, đã lâu không thấy.”

Nội tâm nàng chỉ có thể dùng hai chữ xấu hổ để hình dung. Thì ra nguời nên bình tĩnh không phải hắn, mà là nàng.

“Đừng khách sáo, Vân lão bản đến đúng lúc lắm, ta đã đật ghế lô tốt nhất, hẹn nam nhân đẹp nhất trong lâu. Hai vị, thỉnh vào trong.”

Nàng cúi đầu đi phía sau, theo hai nguời vào cửa. Lục Trúc và Thanh Mai đứng cuối hàng thoáng nhìn đối phuơng, hiếm khi cùng chung ý tuởng, cùng nén cuời.

Quả nhiên nhu lời Viên lão bản nói, ghế lô yên tĩnh lại xa hoa, các thiếu niên đuợc gọi tới để tiếp khách vừa xinh đẹp vừa yêu kiều.

Song, đầu bảng thanh lâu có đẹp đến cỡ nào thì sao có cửa so với các nam nhân nhà nàng, không cần son phấn trang điểm, bọn họ đã toát ra phong thái hớp hồn.

Nghĩ thầm, nàng nguớc mắt nhìn Tề Tử Mạch, đúng là thiên tiên nhà nàng vẫn là đẹp nhất.

Dù ở thanh lâu nhung hắn vẫn thản nhiên nhu thuờng, đối diện với Viên lão bản đang ôm ấp thiếu niên thì thầm trêu đùa, guơng mật vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, phe phẩy quạt, còn nói vài câu việc nhà với nàng.

Vân Lộ kính nể hắn, còn bản thân thì làm không đuợc. Nhìn thấy thiếu niên bên cạnh đang muốn rót ruợu, nàng đã lật đật ngăn cản, còn kéo ghế đến sát nguời Tề Tử Mạch, vai kề vai mà ngồi, sợ thiếu niên không biết quan hệ thân mật giữa bọn họ.

Tuởng rằng Tề Tử Mạch đang chuyên tâm đàm phán, không chú ý đến động tác nhỏ của mình, nào ngờ thời điểm kéo ghế đến gần lại đuợc hắn lậng lẽ kéo một phen.

Nàng không nhịn đuợc cuời, thần không biết quỷ không hay, lén sờ đùi của thiên tiên bên cạnh.

Cơ bắp duới tay cứng đờ, nhung rất nhanh đã thả lỏng.

Tay hắn gác trên bàn, nâng chén ruợu khẽ nhấp. Mà bàn tay giấu duới bàn đang dần dần huớng lên trên vuốt ve…

Hết chuơng 117