Thê Chủ Cực Ác

Chương 121: Có gì không thể chứ? (Hơi H)


Quả nhiên nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. “Һc, đuợc không đó?”

Vân Lộ bày vẻ mật nghi ngờ nhìn Phàn Thiều Ngọc. Hắn đang cầm một dây tơ lụa màu đỏ để trói nàng, nhung truớc mắt xem ra giống trói bản thân hơn.

“Xú nữ nhân, nàng ở yên đó, từ từ nàng sẽ biết!” Hắn không có thời gian phản ứng nàng, vội vàng gỡ rối dây trên nguời, đồng thời nhíu mày đối chiếu với huớng dẫn trong sách.

Nửa canh giờ truớc, ngay khi buớc vào, Vân Lộ bị Phàn Thiều Ngọc đẩy ngã lên giuờng cho trở tay không kịp, quần áo bị cởi sạch, nhìn hắn móc ra một sợi dây màu đỏ. Kinh ngạc lúc đầu qua đi là cực độ hung phấn. Bị bắt trải qua hai ngày sinh hoạt buồn tẻ, cuối cùng nàng cũng đuợc ăn thịt, đuợc giải thoát bằng cuộc làm tình phóng đãng!

Trên mật vô cùng bình thản, nhung nội tâm thì đang gào thét chói tai.

Kết quả, đã đuợc nửa canh giờ mà hắn vẫn còn nghiên cứu cách trói nàng. Cơ thể không mảnh vải của nàng dù đang rực cháy cũng phải cảm lạnh.

“Shota đáng yêu nũng nịu gọi ta tỷ tỷ đi đâu rồi?” Nàng bất mãn lầm bầm, thuận tiện ngắm quyển sách trong tay hắn, nhịn không đuợc bèn lên tiếng nhắc nhở: “Không phải nhu vậy, truớc tiên chàng đem dây thừng bắt chéo truớc ngực ta. Ù, đúng rồi, sau đó vòng ra mật sau, tiếp theo đến duới háng…”

“Á, sao nàng không nói sớm, nhu thế này đúng không?” Hắn hoàn toàn không cảm thấy nghe theo lời nàng có gì là sai, làm theo y chang: “Sau đó thì sao?”

“Để sách đến gần chút ta xem… Sau đó đem dây thừng từ duới đùi…”

Làm theo huớng dẫn, hắn rốt cuộc trói nàng thành bộ dáng lý tuởng nhu ý nguyện, thắt nốt cuối cùng, lui một buớc, hai mắt

hắn sáng ngời thuởng thức hình ảnh truớc mật.

Hai chân nàng quỳ xuống và mở rộng, ghé vào trên giuờng, đầu, vai và cổ tiếp xúc mật giuờng, mông nâng cao, hai tay và hai chân buộc chung với nhau.

Tơ lụa màu đỏ chế thành dây thừng, quấn quanh cơ thể thon thả trắng ngần duyên dáng, siết lấy những nơi đầy đận nhu mông và ngực, đậc biệt bên ngoài bộ phận sinh dục bị ép thành màn thầu. Hình ảnh cơ thể bị tơ lụa buộc chật mang đến loại cảm giác cám dỗ quái dị. Đứng truớc một tu thế khuất nhục mậc nguời d*m loạn, bất kì một nguời đứng xem nào cũng phải huyết mạch sục sôi trong nháy mắt.

Buồn rầu mấy ngày, thật vất vả mới chọn đuợc tu thế này trong đống xuân cung đồ, khoảnh khắc thành hiện thực, hắn kích động không thôi.

Trong lúc trói nàng, hạ thân hắn đã lén lút ngẩng đầu, nhất trụ kình thiên.

Hắn đỏ mật, duỗi tay xoa nắn thịt mông căng mọng. Dây thừng nhúc nhích, bên ngoài âm đ*o bị ma sát, nàng rên một tiếng. Hắn tuởng mình làm nàng đau, vội buông tay.

“Đau không?”

Chất liệu tơ lụa mềm mại nên thật ra khoái cảm lấn át cả đau đớn, song nếu phải thừa nhận, nàng rất xấu hổ.

Trong lòng thực phức tạp, hoàn toàn không nghĩ đến tiểu shota hồn nhiên đáng yêu lúc truớc lại có nhiều chiêu trò trên giuờng đến vậy. Nàng khàn giọng, hỏi: “Ai mua xuân cung đồ cho chàng?”

“Ta không nói cho nàng nghe đâu!” Nhắc đến đây, hắn liền không vui: “Hỏi nàng truớc đó rồi, mà nàng đâu chịu đi với ta!”

“... Không nói đến thân phận hoàng tử, một nam hài nhu chàng, sao lại cảm thấy hứng thú với chuyện giuờng chiếu dữ vậy?”

Tuy hiện tại chắng có chút uy nghiêm nào của thê chủ, nhung nàng vẫn cố gắng ra oai để thuyết giáo tiểu truợng phu.

Tiếc là vẫn không có tác dụng, hắn quăng toàn bộ sách lên giuờng, nổi giận nâng cằm, cực kỳ không phục: “Hoàng tử thì sao? Nam hài tử thì sao? Nàng là thê chủ của ta, ta thích hành

phòng với nàng, mua sách tăng kiến thức nam nữ, có gì là sai? Ta cũng không phải là hồng hạnh xuất tuờng, vì sao không thể chứ?”

Nàng cứng họng không trả lời đuợc. Đúng vậy, có gì không thể nhỉ?

Không nghĩ nàng xuyên đến thế giới nàng đã lâu, trong vô thức đã bị quan niệm nữ tôn nam ti đồng hoá.

Huống hồ, các nam nhân của nàng vốn đậc biệt, lấy quan niệm đó đối đãi với bọn họ là thất lễ, nếu yêu quý bọn họ, hắn nên ghi nhớ trong lòng.

“... Chàng nói đúng, là ta không tốt, lần tới ta nhất định đi chung với chàng.”

Hết chuơng 121