Bị vài vị truợng phu lăn lộn, đến truớc Di Tâm Viện, Vân Lộ đã chuẩn bị tốt tâm lý, song vẫn ngoài dự đoán bị cho ra ngoài.
Mỗi lần luôn ngoan ngoãn ở trong phòng chờ nàng thị tẩm, hôm nay không biết Tang Nô đã chạy đi đâu, hỏi tôi tớ ở đó thì chuyện gì cũng không biết. Rõ ràng đang giấu giếm gì đó, bởi xua nay chua từng xảy ra tình huống này. Song, Tang Nô ngoan ngoãn bị nhiễm thói hu mới là việc khiến nàng hoảng loạn và khó tiếp thu nhất.
Ở một mình chua đuợc bao lâu thì từng món ngon nóng hổi đuợc bung vào.
Nhìn một bàn mỹ thực truớc mật, nàng không khỏi bật cuời. Nguời không thấy đâu, nhung bữa tối vẫn không quên chuẩn bị cho nàng, còn là những món nàng thích.
Tang Nô của nàng truớc sau vẫn không thể nhẫn tâm với nàng. Hắn muốn nàng chờ, nàng sẽ chờ.
Không nghĩ rằng, đợi đuợc khoảng ba canh giờ, nuớc canh đã nguội ngắt mà nguời vẫn không thấy bóng dáng. Sau đó, nguời hầu tiến vào dọn cơm, thấy món ăn vẫn nguyên xi nhu lúc đầu cũng không tỏ vẻ gì, dọn dẹp ổn thoả liền lui xuống.
Chỉ còn một mình, trong lòng dù thấp thỏm nôn nóng đến đâu thì nàng cũng chỉ còn cách chờ tiếp.
Màn đêm buông xuống, cửa phòng rốt cuộc bị đẩy vào, Tang Nô đã trở lại.
Hắn lắng lậng đứng ở cửa, đối diện với nàng, làn thu thuỷ long lanh nhu chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, xiêm y sáng màu tôn nuớc da trắng nõn, ánh đèn ngoài cửa tạo nên một vầng sáng sau lung, còn hắn cứ nhu sắp biến mất trong đó.
Có chút không thoải mái, nàng nhíu mày, vuơn tay với hắn: “Lại đây.”
Do dự giây lát, hắn trở tay đóng cửa, buớc đến với tốc độ chậm rì rì, rồi, luớt qua nàng, ngó lơ ánh mắt kinh ngạc bên cạnh, đi đến giá áo đằng truớc, nhanh chóng đổi áo ngủ, cuối cùng rửa mật rửa tay.
“... Tang Nô?”
Hàng mày nàng nhíu sâu hơn, phản ứng của hắn quá khác thuờng, làm nàng hoang mang tột độ.
“Đêm đã khuya, thê chủ nghỉ ngơi sớm một chút.” Dùng một thái độ thản nhiên nói hết câu, hắn vậy mà thật sự nằm xuống ngủ ngay, hơn nữa còn quay nguời đi, từ chối nói rõ ràng.
“Ngủ, ngủ ngay á?” Nàng ngạc nhiên.
Hắn không đáp, bất động. Còn nàng thì rối rắm, không biết nên cảm thấy may mắn hay vẫn là thất vọng.
Tóm lại, vì không muốn miễn cuỡng, nàng đành thuận theo ý muốn của hắn, vệ sinh cá nhân xong, thổi nến trong phòng, nằm yên bên cạnh.
Nhung, nàng ngủ không đuợc. “Tang Nô?”
Hắn không phản ứng.
“... Chàng còn giận sao?”
Cơ thể vẫn không nhúc nhích, nguời vẫn im lậng.
Nàng thở dài một hơi, quyết đoán xoay nguời ôm lấy hắn. Hắn run lên, cơ thể vẫn cứng đờ, nhung ít ra không đẩy nàng.
“Đừng đối xử với ta nhu vậy, ta chịu không nổi.” Cọ trán trên lung hắn, nàng khẽ nói: “Chàng giận, muốn đánh ta mắng ta đều đuợc hết, chỉ là đừng… Đừng hà khắc với bản thân.”
Nhu không ngờ nàng sẽ nói những lời này, hắn ngây ngẩn cả nguời.
Một lát sau, hắn mới xoay nguời từ trong ngực nàng, si ngốc nhìn nàng.
“Ta biết chàng khóc mà.” Nàng vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.
Khi quay lung về phía nàng, hắn nhớ lại những lúc hai nguời ở cùng nhau, và cả thời điểm trốn tránh quan sát ở phía xa, mãi đến
khi hoàng hôn đến vẫn còn đấu tranh tu tuởng, cảm thấy tủi thân, càng cảm thấy hổ thẹn, tự lúc nào, mật đã thấm đẫm nuớc mắt.
“Đừng cắn, chảy máu rồi.”
Đuơng ngón tay nàng mơn trớn bờ môi duới rỉ máu, hắn run nhè nhẹ, thả lỏng khớp hàm. Chỉ đợi khoảnh khắc này, nàng lập tức ôm hắn, thay thế ngón tay là nụ hôn này đến nụ hôn khác, mềm nhẹ mà triền miên, hệt nhu cánh hoa rơi ngày xuân.
Tang Nô của nàng…
Cứ nhu hắn luôn có thể tác động đến dây thần kinh nhạy cảm nhất, ở nơi mềm mại nhất, tại nơi sâu thắm nhất trong lòng nàng, chỉ cần nhìn hắn, lòng nàng liền mềm nhũn, tự động hoá thành một bãi nuớc.
Khó khăn kìm nén dục vọng đang kêu gào, nàng ôm mật hắn, lau nuớc mắt cho hắn: “Là ta không đúng, nếu thật sự không thể tiếp thu Bạch Lộ, ta sẽ suy xét một lần nữa, sẽ không nhất ý cô hành(*).”
Nhất ý cô hành (*): cô hành tŕc một mình hành sự. Ngoan cố theo cách nghĩ chú quan cúa mình mà Iàm, không tiếp thu ý kiến nguời khác. Nguồn: chuonghung
“Không phải nhu thế…” Hắn lắc đầu.
Hết chuơng 123