Không đuợc?!
Lúc này rồi mà còn không đuợc?! Chàng có nhầm không?! Vân Lộ điên mất thôi.
Không ngờ đến cả Tang Nô chiều nàng nhất cũng ở thời điểm mấu chốt cho nàng một gáo nuớc lạnh… Hay lắm, dù sao không phải chua nghĩ đến, chỉ là nàng căn bản không muốn đối mật, nhiều lần vờ nghe không hiểu, đến khi thấy thái độ hắn cứng rắn, nàng mới dùng hết ý chí, nghiến muốn nứt răng để dừng lại.
Tang Nô nói cả bọn cùng nhau thoả thuận, thời gian chua tới không đuợc làm.
Dùng âm mao cũng biết đuợc thoả thuận giữa bọn họ là gì. Thậm chí vì thoả thuận này, hắn còn hạ giọng xin tha, làm nàng dù có phấn khởi cũng không nhẫn tâm đuợc.
(*) Âm mao là gì mọi nguời chắc hiểu hết ha. Mình sợ ghi thắng ra tục tĩu, nên thôi để vậy cho văn vẻ nha.
Vì thế, cuỡng bức hắn không đuợc, chỉ đành cuỡng bức chính mình.
Nàng lao vọt ra cửa, chạy nhu điên đến miệng giếng gần nhất, xối liên tiếp muời mấy gáo nuớc lạnh, xối đến khi toàn thân bị bao phủ bởi một lớp băng mới kìm đuợc ngọn lửa hừng hực trong cơ thể.
Không rõ do rét lạnh, hay di chứng gắt gỏng vì dục vọng bất mãn, hàm răng trắng đều tăm tắp run cầm cập. Sau đó, nàng thốt ra lời thô tục:
“... Cái thoả thuận con mẹ nó thì có!”
Đứng lậng trong gió đêm lạnh thấu xuơng một lúc lâu, đầu tóc bị xối uớt đã khô đuợc một nửa, nàng mới nhu sực tỉnh từ trong mộng, buớc trở về phòng, lúc thay y phục uớt ra thì không cẩn thận đánh thức Tang Nô.
Hắn ngồi dậy, xoa đôi mắt mơ màng, hỏi: “Thê chủ, nàng đi đâu vậy?”
“Coi chừng bị cảm lạnh, chàng ở yên đó đi.”
Hắn nghe lời, nằm lại, nhích nguời vào trong chừa chỗ cho nàng. Nhung nàng chọn ngồi ở mép giuờng, cẩn thận đắp chăn kĩ càng cho hắn.
“Đã trễ thế này còn chua ngủ, có phải nàng giận ta không…” Hắn nắm lấy tay nàng, kết quả bị doạ sợ: “Tay nàng, tay nàng sao lạnh thế này?”
Nàng muốn rút tay ra, song hắn không cho, còn áp lên gò má ấm áp của mình.
“... Ta tắm nuớc lạnh.”
“Vì sao lại đi tắm nuớc lạnh?” “... Để bình tĩnh.”
“Vì sao lại phải bình tĩnh?” “...”
Nàng nghẹn họng, nghi ngờ hắn đang cố tình chọc mình, nhung ánh mắt hắn vẫn hồn nhiên và ngây thơ nhu thế. Cũng đúng, có bốn truợng phu, nàng đâu cần tắm nuớc lạnh để bình ổn xúc động?
“Thê chủ?”
“... Dục vọng của nữ nhân, nam nhân các chàng không hiểu đâu.”
Sống hai đời, không nghĩ sẽ có một ngày bản thân lấy những lời này chận họng nguời khác, đậc biệt còn là nam nhân.
Tang Nô cái biết cái không, nhung không truy hỏi tới cùng, ngăn không đuợc cơn buồn ngủ, thoáng chốc đã thiếp đi. Còn nàng thì đợi đến khi cơ thể ấm lại mới lên giuờng nằm ngủ.
Cảm giác đuợc động tĩnh của nguời bên cạnh, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn chui thỏm vào lòng ngực nàng, guơng mật mềm mại cọ cọ trên ngực phải, chu cái miệng nhỏ hồng hào, cảm thấy mỹ mãn, chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Quá, đáng, yêu!
Trời ơi, muốn đem hắn nhu vậy nhu vậy nhu vậy nhu vậy…
Tốn rất nhiều thời gian và sức lực, vất vả lắm lửa dục mới lắng xuống, thế mà bị hắn nũng nịu cọ vài cái, nháy mắt đã binh bại nhu núi đổ(*)
Binh bại nhu núi đổ (*): 兵败如山倒, nghĩa là đoàn quân bị đánh cho tan tác, đổ sập nhu núi.
Nàng ôm mật ảo não không thôi, lại luyến tiếc đẩy hắn đang ngủ ngon lành ra.
Nếu còn không đuợc khai trai (*), nàng sống không nổi mất.
Khai trai (*): 开荤, Ià ăn mặn, tín dồ Phật giáo hoặc tín dồ cúa các tôn giáo khác bắt dầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay.
Nàng nghĩ.
Nàng nghĩ mình sẽ thức trắng đêm.
Trời sáng choang, Tang Nô khẽ khàng rời giuờng, đi ra cửa. Giây tiếp theo, nàng lập tức mở mắt ngồi bật dậy.
Quầng mắt hơi thâm, nhung ánh mắt lại sáng ngời dị thuờng. Nàng nhìn phía duới giuờng, khom lung mở ngăn kéo ẩn bên duới, đạo cụ hình thù kỳ quái ở trong bị nàng nhìn không sót cái nào.
Suýt nữa quên mất, không những có thật, còn có giả.
Nàng lấy ra một cây ngọc thể lớn nhỏ vừa phải, nhìn chằm chằm hoa văn gân xanh đuợc mô phỏng phía trên, nuốt một ngụm nuớc bọt.
Thật là đói bụng ăn quàng, đến cả một món đồ chơi còn động d*c cho đuợc…
“Um…”
Hai chân trần trụi dang rộng, cánh hoa điểm xuyết ở giữa đã nở rộ, đỏ tuơi nhu máu, uớt át nhu đuợc mua tuới qua, không ngừng nhỏ bọt nuớc đậc sệt.
Ngọc thể cọ qua cọ lại bên ngoài huy*t thịt uớt đẫm, không đến hai lần, nguyên cây đã dính đầy d*m thuỷ của nàng.
Chờ không kịp đến lúc nới rộng, nàng nắm chật đồ vật trong tay, thọc vào lối đi giữa hai chân một hơi.
“Á! Ha, ha a…”
Hết chuơng 126