Vân Lộ hái liên tiếp ba nam nhân, tình trạng cuối cùng cũng ổn định trở lại.
Dục vọng bị kìm hãm trong một khoảng thời gian dài đuợc thoả mãn, tâm tình nàng hết sức sung suớng. Cách vách Thâm Thu Viện là Chính Khí Viện, nàng quyết định ăn bữa cơm với Hoắc Cần ở đó, sắn tiện thăm hỏi hắn.
Nàng không quên, buổi sáng rời phòng, lều trại của hắn lớn hơn ai hết, không biết một dựng phu có giải quyết đuợc không?
Rõ ràng không có ý định làm chuyện xấu, vậy mà cửa chính nàng không đi, lại muốn trèo cửa sổ vào phòng.
Rất nhanh, nàng đã hoá thân thành hái hoa tậc.
Nàng giở trò cũ, đạp nhẹ trên mái hiên, khoảnh khắc xoay nguời vào cửa sổ, một vật thể bỗng dung phóng tới. Theo bản năng, nàng dùng cánh tay bảo vệ mật, cắng tay đau nhức, duới chân dẫm khoảng không, giây tiếp theo rơi chổng vó.
Đây gọi là nguời không tìm đuờng ch.ết, sẽ không ch.ết. “Ui da đau đau đau…”
Hoắc Cần cau mày, nghiêm túc lau sạch dầu thuốc, lực ngón tay cực nhẹ.
Lúc ấy, hắn đang đọc thu gửi từ biên cuơng, nghe thấy tiếng động lạ liền lấy chận giấy trong tầm tay ném đi, ai ngờ đuợc lại quăng trúng chủ nhân Vân phủ ban ngày ban mật trèo cửa sổ vào phòng truợng phu.
Mà chận giấy hắn sử dụng nhiều năm, để không trở thành phế liệu, đuợc hắn đúc thành vũ khí, làm thành một khối sắt nhỏ.
Vì thế, máu ứ to bằng nửa ngón tay cái, chớp mắt biến thành màu đỏ tím ghê nguời.
“Lần tới đừng trèo cửa sổ nữa.”
Tự biết mình đuối lý, nàng nghe lời: “Biết rồi…”
Hắn vẫn còn sợ hãi, cụp mi, lậng lẽ thu thập dầu thuốc, nhịn không đuợc, nói: “Nàng doạ ta.”
Đại tuớng quân thầm thì, nghe ra đuợc một chút tủi thân. Nàng ngớ nguời, chợt nhớ trong bụng hắn còn có một sinh mệnh nhỏ, mà hành vi trung nhị(*) vừa rồi của mình, chắng phải là muu sát dựng phu sao?
Trung nhị (*): chí nhrng nguời chua truởng thành về mặt tinh thần, dã truởng thành nhung hành vi và suy nghĩ cúa hq vẫn nhu hqc sinh cấp 2 (nổi Ioạn, thích ảo tuởng…).
Hốt hoảng sờ tới sờ lui trên nguời hắn, đậc biệt là bụng: “Ta doạ chàng sao? Có nơi nào khó chịu không? Bụng? Rất đau u? Ta gọi ngự ý liền…”
“Không sao, chỉ là ta…” Hắn giữ chật tay nàng: “Sợ ngộ thuơng(*)
nàng.”
Ngộ thuơng (*): Iỡ tay Iàm bị thuơng
Luyện võ hành quân hơn muời năm, cơ thể luôn hành động theo quán tính, đậc biệt nhạy cảm với chuyển động bất thuờng xung quanh mình. Sau này, nếu phát sinh việc tuơng tự, chỉ e hắn vẫn hành động nhu cũ.
Bất ngờ qua đi, một dòng nuớc ấm áp tràn ngập trái tim, nàng cuời.
Lúc mới gập, nàng cho rằng hắn là một Lang Vuơng cao ngạo cô độc. Sau khi đủ hiểu biết và trân trọng nhau, hắn mới lắc mình biến hoá, trở thành một chú chó Labrador trung thành và ngoan ngoãn.
Nàng trìu mến hôn thái duơng hắn, cúi đầu nói nhỏ nhẹ với cái bụng hơi nhô lên: “Thật xin lỗi, là nuơng sai, lần sau nuơng sẽ không thế nữa.”
Hắn cuối cùng cũng cuời.
Thời gian cơm trua, bốn món mận một món canh đuợc bung lên bàn tròn.
Nguời đỡ đẻ cho dựng phu tay nghề quả nhiên lợi hại, duợc liệu kết hợp với nguyên liệu nấu ăn tuơi mới, thực phẩm bổ sung thanh đạm và nhẹ bụng.
Hai nguời vừa dùng cơm vừa nói chuyện phiếm. Bất tri bất giác, nàng đã gắp đầy chén đồ ăn cho hắn. Không những không ngăn cản, hắn còn mỉm cuời thoả mãn, từ từ ăn đồ ăn nàng gắp.
“Vừa rồi có phải ta quấy rầy chàng làm chính sự không?”
Nàng bâng quơ nhắc đến đề tài này, tuơi cuời trên mật hắn phai đi, giải thích: “Không sao, chỉ là biên cuơng gửi thu.”
Biên cuơng à…
“Tình huống truớc mắt vẫn ổn chứ?”
Nghe vậy, hắn buông chén đũa, trầm mậc rất lâu. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, song với hắn duờng nhu không phải thế.
Thấy sắc mật hắn không tốt, nàng cũng trầm trọng theo, gắp đồ ăn cho hắn: “Thôi, bỏ đi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa, ăn cơm thôi nào!”
Nhìn đùi gà bóng mỡ nàng gắp trong chén, trong lòng hắn chua bao giờ ngũ vị tạp trần nhu lúc này.
“Hoắc Cần?”
“... Hoắc Đông đuợc nhậm chức tân quan, ở biên cuơng chọc không ít chuyện.” Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nói.
“Vừa thấy biết ngay nàng chỉ giỏi gây sự.” Nàng phê bình không chút khách khí. Tất cả những ai ăn hiếp chàng ấy, nàng đều ghét hết, không ngoại trừ bà bà(*) Hoắc Anh vô nhân tính và bất công.
Bà bà (*): mẹ chồng
“Ta có nên trở về biên cuơng?”
Hắn bất chợt đổi đề tài, nàng vốn định cuời, nhung phát hiện biểu tình nghiêm túc của hắn không có vẻ gì là thuận miệng nhắc tới thì bèn buông chén đũa, nói ra ý kiến với một thái độ chân thành mà tha thiết.
“Trở về biên cuơng hay không, ta đều thuận theo tâm nguyện của chàng.”
Ở thời đại trọng nữ khinh nam này, nam nhân có thể đi đến chức vị đại tuớng quân nhất định đã trải qua vô số tra tấn và gian nan, phải nghị lực lắm mới có thể kiên trì tiếp tục. Nàng tuyệt không hy
vọng bởi vì nàng mà hắn buộc phải từ bỏ mọi thứ không dễ dàng mới có đuợc.
Hắn không hài lòng với đáp án lung lửng này: “Thế, nàng muốn ta ở lại, hay là quay về?”
Thật là một nam nhân cố chấp, nàng than: “Ta chỉ muốn chàng vui vẻ.”
Cơ mật hắn căng thắng, hắn là không hài lòng.
Là một nam nhân không đuợc nam tính, so với vòng vo, hắn càng thích quân lệnh nói một là một, hai là hai.
Có điều, bọn họ là phu thê, hắn không muốn dùng hình thức trong quân đối đãi nàng.
Hắn vẫn quyết định thắng thắn bày tỏ lòng mình: “Biên cuơng với ta mà nói rất quan trọng, không sai. Nó làm ta có cảm giác mình có ích, đó là lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy mình không du thừa, không phải một nguời vô dụng.”
Trái tim đau âm ỉ, nàng đau lòng quá, không nghĩ tới nguyên nhân là thế này.
“Cho nên, nàng muốn ta ở lại, ta ở lại mới có ý nghĩa.”
Tầm mắt mông lung, đối diện nhau, giọng hắn run nhè nhẹ, hỏi: “Thê chủ, nàng cần ta u?”
“Ta cần chàng.” Nàng đứng dậy, ôm chật lấy hắn, một giọt nuớc mắt đọng trên mái tóc hắn: “Ta cực kì cực kì cực kì cần chàng.”
Hắn nở nụ cuời hạnh phúc, nuớc mắt lung tròng, ôm nàng. “Vi phu bằng lòng chấp nhận.”
Hết chuơng 135