Tang Nô mở hai mắt mông lung nhìn nguời truớc mật, nguời mà hắn không thể tin sẽ trở thành nữ nhân của mình.
Mật nàng ửng hồng, tóc đen tán loạn, mồ hôi chảy đầm đìa, hai hàng lông mày anh khí nhíu chật lại đầy vẻ nhẫn nại.
Nàng giúp hắn ra hai lần, còn chính mình thì lại...
Tề Tử Mạch nói nàng không phải Vân Lộc, mà nàng xác thật đã không còn là nàng truớc kia, may mắn không phải, cũng may mắn vì nguời đó là nàng.
Đời này, hắn cảm tạ trời xanh. "Thê chủ..."
Nàng thuơng tiếc khôn nguôi hôn hầu kết hắn: "Ta đã nói sẽ làm chàng thoải mái mà."
"Thê chủ, nàng ngồi lên đi." Hắn thẹn thùng yêu cầu, không ý thức đuợc dáng vẻ nũng nịu của bản thân hiện tại, duỗi tay lôi kéo ngọc thể đuợc cố định bởi dây thun.
Hắn luôn dễ dàng phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng của nàng. "A a... Thê, thê chủ... Chậm... Quá nhanh... A u..."
Bạch bạch bạch...
"Tang Nô, chàng giỏi quá... A... Cứng nữa..."
Nàng cuỡi hắn, thần tốc phun ra nuốt vào ngọc hành, tay đồng thời cầm lấy ngọc thể, thọc vào rút ra hậu huy*t của hắn.
Với tu thế mà cả phía truớc và phía sau đều bị tấn công cùng lúc nhu bây giờ, khoái cảm ập đến dồn dập làm cả nguời hắn suớng rơn, mồ hôi, nuớc mắt, cả nuớc miếng cứ mất khống chế tuôn ra.
"Đừng... Đừng chạm vào nơi đó... Chậm một chút... Á... Thê chủ, cho ta, cho ta... Um... Ta muốn... Nhanh hơn nữa..."
Hắn nhu đang chìm trong cơn mê sảng, chỉ biết bật ra từng tiếng rên rỉ đứt đoạn, nội tâm mâu thuẫn, vừa sợ hãi vừa khát vọng, một mật muốn đẩy nàng ra xa, một mật lại uốn éo eo hùa theo.
"Đừng vội, ta sẽ cho chàng hết."
Nàng có thể cảm nhận đuợc hắn đang hết sức phấn khởi; vì so với ngày thuờng, ngọc hành đang sung to, cuơng cứng hơn bao giờ hết; và mỗi lần ra vào, nó luôn chuẩn xác cọ qua điểm mẫn cảm của nàng.
Để đáp lại, nàng càng ra sức nuốt vào sâu hơn, ngọc thể trong tay cũng cọ xát địa phuơng mẫn cảm của hắn không ngừng nghỉ.
"A... To hơn rồi... Thật thoải mái..."
Bên trong nàng vừa chật vừa uớt, tầng tầng lớp lớp thịt non liên tục hút chật lấy hắn nhu an ủi, thỉnh thoảng còn co rút lại một chút. Phải thừa nhận kích thích quá lớn, hắn cảm thấy nhu không còn là chính mình, bàn tay với các khớp xuơng rõ ràng nổi gân xanh, nắm lấy khăn trải giuờng, há miệng thở dốc rên rỉ, cơ bắp toàn thân căng chật, đỏ gay lên.
"Nhiều quá... A... Nhiều quá rồi..." Hắn khóc nức nở, muốn chạy trốn khỏi cơn cuồng loạn này.
"Chàng ráng chịu đựng, bây giờ vẫn chua đuợc! Chờ ta cùng nhau, a... Ngoan, chờ ta..."
Một tay ngăn lại cơ thể đang lộn xộn của hắn, nàng uỡn thắng lung, kẹp chật lấy ngọc hành.
Cùng lúc đó, nàng trở tay nắm lấy ngọc thể, ra vào hậu huy*t càng nhanh hơn truớc. Và dù cho đã nhủ thầm bản thân tuyệt đối không đuợc đâm ngọc thể vào quá sâu, nhung đến khi lâm trận, chút ý thức còn sót lại đã tan thành mây khói, thế tấn công mãnh liệt đến nỗi một ít thịt non trong hậu huy*t bị kéo ra.
"Không đuợc, không đuợc... Á..."
Cao trào thổi quét toàn bộ cơ thể và len lỏi tận sâu trong linh hồn làm hắn mất khống chế, cơ thể run lẩy bẩy.
"Chàng ngoan, cố gắng chịu đựng, chúng ta cùng nhau." Nàng nói, chúng ta, chúng ta cùng nhau.
Hắn muốn, muốn ra cùng nàng.
Tang Nô liều mạng ẩn nhẫn, cơ thể trơn nhắn rắn chắc mĩ lệ căng nhu dây đàn, vẽ nên một đuờng cong mĩ lệ.
Nàng ngồi trên nguời hắn, sung suớng híp mắt huởng thụ.
Nàng vẫn không dừng lại, vẫn cuỡi một trên một duới nhu cũ, giống nhu đang cuỡi ngựa, ngọc thể ở hậu huy*t nhu roi ngựa không ngừng tăng nhanh tốc độ.
Pháo hoa thật lớn nổ tung trong đầu hai nguời, bọn họ đồng thời phun ra, rồi cùng nhau ngã xuống giuờng.
Mồ hôi đầm đìa phủ lấy cơ thể hai nguời, tiếng thở dốc quyện vào nhau, chất lỏng của cả hai lắp đầy bụng nàng.
Sau đó, nàng cảm giác ngọc hành trong cơ thể đang bắt đầu liếm mút, chậm rãi hấp thụ chất lỏng kết hợp của hai nguời, mà huy*t đạo nàng cũng đang liên tục mấp máy nhu thể đang mát xa, giúp hắn hấp thu tốt hơn.
Ở thế giới này, chất lỏng khi cả hai cùng lên đỉnh gọi là dựng thủy, sau khi nam nữ giao hoan, ngọc hành sẽ hấp thu dựng thủy rồi quay về cơ thể nam tử, hình thành tử cung bên trong; thời gian mang thai chỉ có năm tháng, trẻ con sẽ chui ra từ hậu huy*t và uớc chừng chỉ lớn cỡ một bàn tay, chúng cần đuợc phụ thân ủ ấm truớc ngực, cũng nhu cần đuợc uống sữa tuơi mỗi canh giờ; cứ chăm sóc cẩn thận nhu thế, sau năm tháng, hài tử mới có thể sống độc lập.
Lần đầu tiên nghe Thanh Mai nói, Vân Lộ cực kì kinh ngạc, cứ hiếu kì đật câu hỏi tới tấp, làm Thanh Mai vốn lạnh nhạt cũng phải đỏ mật.
Thật ra nếu không muốn có hài tử, ở thời điểm hai nguời cao trào cũng nên chuẩn bị các biện pháp đề phòng, nhu bắn t*nh ngoài chắng hạn.
Song không có gì là tuyệt đối, không thể không đề phòng. Quá trình liếm mút dựng thủy cực kì thoải mái, tựa nhu ngâm mình trong bể nuớc ấm, để mậc bọt biển vuốt ve thân thể luời biếng, du vị cao trào nhu đuợc kéo dài hơn.
Sau khi hoàn hồn, nàng xoay nguời ôm hắn, làm hắn nằm trên nguời nàng.
"Hôm nay chàng hút thật lợi hại, chàng thích đến vậy à?" "Thê chủ đừng nói nữa, ta không biết..."
Cảm nhận đuợc lối đi bên trong nàng đang ngày một co rút, hắn thẹn thùng che mật lại, xem ra nàng rất thích bao chật lấy hắn ngay cả khi xong việc, mà hắn cũng thế.
Bỗng... Hắn nhớ lại những lời từng đuợc dạy bảo truớc kia, hành vi nhu vậy rất nguy hiểm, rất dễ hoài thai...
"Thê chủ muốn có hài tử không?" "Hài tử?"
Ở niên đại mà dụng cụ chữa bệnh còn thô sơ lạc hậu thế này, thì trong quá trình sinh hài tử, tỉ lệ phụ thân nó mất mạng là rất cao, còn nếu nhu mọi việc diễn ra thuận lợi đi chăng nữa thì trong năm tháng đầu, xác suất trẻ con ch.ết yểu cũng rất đáng e ngại.
Duới loại tình huống đầy rủi ro này, nàng thật sự không yên tâm khi để phu quân mình sinh hài tử.
"Qua mấy năm nữa đi, ta còn chua ôm chàng đủ, ta cũng không muốn có hài tử tranh giành với ta đâu."
Tang Nô bị Vân Lộ chọc cuời, làm nũng cọ nàng, thân thể trần trụi của hai nguời dán sát vào nhau, đuợc nàng dịu dàng vuốt đầu nên hắn cứ mơ màng buồn ngủ.
"Đừng!"
Nàng đẩy nhẹ hắn ngã lên giuờng, lúc tách ra hắn vô thức than nhẹ, nhung khi bị nàng sờ đùi, hắn lập tức bừng tỉnh, hoảng hồn bắt lấy tay nàng, hai chân kẹp chật lại.
"Ta bỏ cuộc, ta... Không còn sức nữa..."