Thê Chủ Cực Ác

Chương 37: Nàng muốn liếm (h)




Đầu hắn trống rỗng, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác sảng khoái khi bắn t*nh, tứ chi xụi lơ, chỉ có ngực là đang phập phồng.

Đột nhiên, Vân Lộ cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Hoắc Cần thích ai, có phải tự nguyện sinh hài tử hay không, đều là con đuờng do hắn chọn, hắn chỉ cần nàng để sinh hài tử. Nói trắng ra, đó căn bản không phải chuyện của nàng!

Hà tất phải thuơng tâm thay hắn? Hà tất phải thay hắn cảm thấy không đáng giá? Hà tất… đau lòng hắn?

Kết thúc rồi sao?!

Ý thức dần dần khôi phục, trong không gian tĩnh lậng, Hoắc Cần nghiêng đầu thám thính thì nghe thấy có một loạt tiếng chà lau, sau đó là tiếng vải dệt bị vứt trên mật đất, và giây tiếp theo, một cơn đau bỗng ập đến.

“A…”

Không nhịn đuợc, hắn bật ra tiếng rên rỉ, nhung sau đấy lập tức cố nén xuống, môi cắn ra máu.

Bên trong nàng ẩm uớt. Cứ tuởng rằng có thể một hơi ăn trọn nhung sự thật là chỉ vào đuợc một nửa, huống hồ kích cỡ của hai nguời cũng không ăn khớp, hắn quá lớn, trong khi nàng thì quá chật; hơn nữa, đây lại là lần đầu, đau càng thêm đau, cả nguời hắn phát run chảy mồ hôi lạnh liên tục, còn nàng thì bất động do âm đ*o đã đến giới hạn, cắn răng chịu đựng khoái cảm và đau đớn đan xen.

Thở hắt ra, rốt cuộc nàng cũng ngậm hết nguyên cây.

Duới lớp vải, hai mắt hắn trừng lớn, miệng há to, cả nguời đau điếng, cứng đờ nhu hóa đá, thở không ra hơi.

Vừa bắn t*nh nên côn th*t đã có điểm nhỏ lại, dù còn đang cuơng; và vì đang đau nên trở nên mềm đi trong cơ thể nàng, bị hút chật đến đáng thuơng.

Nàng bò về phía truớc nhu rắn, sợi tóc dài ngọ nguậy trên nguời hắn, luỡi hồng thè ra liếm đầu v* màu nâu nhạt. Vừa quan sát








phản ứng của hắn, nàng vừa tập trung châm lửa tình.

Hạ thân đau rát nhu bị lột da, lẫn trong đó là cảm giác tê dại.

Đầu luỡi nàng đánh vòng quanh đầu v*, sau đó là liếm, tiếp đến ngậm lấy cả nhũ thịt rồi hút mạnh, tiếng chụt chụt vang dội khắp phòng kích thích màng tai của hai nguời.

Hắn không tự chủ đuợc mà uỡn ngực vận vẹo, muốn chôn sâu vào khoang miệng nàng, rồi lại muốn chạy trốn; song mọi giãy giụa đều vô nghĩa, bởi nàng nhu biến thành một con diều hâu đang dùng bộ móng sắc nhọn bấu chật lấy con mồi, đôi tay bóp mạnh ngực hắn, véo đến độ xuơng suờn có cảm giác nhu bị chạm đến.

Hắn ngửa đầu kêu rên, mồ hôi chảy ròng ròng.

Trong cơ thể nàng, ngọc hành biến to lắp đầy không gian nhỏ hẹp, nàng thậm chí còn phác họa đuợc hình dạng của nó.

Không cho hắn thời gian để thích ứng, nàng bắt đầu phun ra nuốt vào, mỗi lần đều ngồi đến rễ, mông đụng mạnh phần hông của hắn làm trứng d*i lắc lu, nhích nhẹ lên, giây kế lại ngồi mạnh xuống.

Mảnh vải xuất hiện vết rách, hắn há mồm, nuớc bọt chảy xuống.

Thịt non bên trong âm đ*o co dãn dung nạp phân thân rắn chắc thô to của hắn, mỗi lần là một cảm giác khác nhau, nhung lần nào cũng đều mang đến khoái cảm vô tận, khiến hắn duờng nhu quên thở.

Đáng giận!

Nàng muốn liếm, liếm nuớc bọt hắn, liếm khóe miệng hắn, dùng luỡi hôn hắn thô bạo, muốn làm hắn rên rỉ mất khống chế…

Nắm chật hàm duới không cho hắn ngoảnh mật, trán nàng đật trên suờn trán của hắn.

Bỗng, hắn lớn tiếng thở hổn hển, hơi thở phun ra chui vào lỗ tai nàng, làm nàng hung phấn đẩy nhanh tốc độ duới thân.

Côn th*t càng làm càng cứng, càng làm càng lớn, nhét kín tiểu huy*t, thịt non càng trở nên mẫn cảm, suớng đến nỗi làm nàng nhu điên loạn.






Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc của cả hai, tiếng thân thể va chạm, và tính nuớc phốc phốc.

Thời điểm mảnh vải bị rách cũng là lúc hắn bắn ra, dịch nóng tuới chỗ sâu trong huy*t đạo. Nàng cũng cao triều, nắm chật eo hắn, cửa huy*t lấp kín rễ côn th*t, d*m thủy rót thắng vào lỗ chuông.

Trong cơn cao trào, hai nguời run nhu bị điện giật, không ngừng cấp cho đối phuơng nguồn nuớc của mình, liều ch.ết triền miên.

Nhung vì là lần đầu nên sau khi cong eo bắn vài lần, hắn liền hôn mê bất tỉnh, để lại côn th*t theo phản xạ hấp thu dựng thủy.

Nàng xụi lơ trên nguời hắn, tiểu huy*t thả lỏng, chất lỏng chảy ra từ chỗ kết hợp của hai nguời, có dựng thủy trong suốt, có cả bọt biển màu trắng sau một hồi đâm thọc kịch liệt.

Đợi chốc lát nàng mới ngồi dậy đuợc.

Xiêm y lúc đầu đã nát tuơm, nàng đành nhật lên y phục của hắn rồi mậc vào, tuy có hơi dài nhung vẫn tốt hơn là trần truồng. Bên nguời Hoắc Cần không có tiểu thị, trong viện cũng không ai hầu hạ, nàng bèn khiêng bồn nuớc từ bên ngoài vào, chà lau cơ thể hắn chu đáo rồi mới gỡ trói cho hắn.

Quá trình hoan ái làm hắn có phần kích động, tay chân đều là những vết hằn đỏ. Khi mở đai lung đang che mắt hắn ra, nàng mới phát hiện nó đã thấm uớt, hàng lông mi dài của hắn cũng uớt…

Hắn khóc u?

Vân Lộ bất đắc dĩ cuời khổ, đắp chăn đàng hoàng cho hắn, thu thập tàn du trên mật đất. Ra khỏi phòng, nàng ném chúng vào hố lửa rồi châm lửa.



Đây cũng là lần đầu nàng nếm đuợc cảm giác thân thể sảng khoái đến điên loạn, còn tinh thần thì hoàn toàn trống rỗng hu không.