Thê Chủ Cực Ác

Chương 7: Tang Nô là của ta sao? Thượng (H)


“Tang Nô là của ta sao?”

“Vâng…”

Âm cuối thẹn thùng quá câu người, Vân Lộ kìm lòng không đậu nâng mặt Tang Nô lên làm hắn buộc phải ngưỡng cổ. Nàng nhìn sâu vào mắt Tang Nô, phấn môi thủy nộn đang hé mở trông cực kì mê người, nàng rốt cuộc nhịn không được mà hôn lên đó.

“Ưm!”

Nụ hôn đầu tiên, kinh nghiệm tích lũy bấy lâu nay rốt cuộc cũng có đất cho nàng dụng võ!

Tình dục mãnh liệt như dời sông lấp biển, nàng áp Tang Nô lên giường, giống một con thú động dục không ngừng hôn hắn, hôn mạnh đến nỗi tiếng chụt chụt vang to khắp phòng.

“Thê… Thê chủ… Ư…”

Khóa ngồi trên háng hắn, đôi tay nàng nắm lấy cổ áo hắn, thở dốc ồ ồ, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Là Tang Nô của nàng.

Tóc dài ở phần eo tản ra càng làm nổi bật vẻ bất lực yếu ớt của thiếu niên. Hai má hắn đỏ bừng, phấn môi đã hơi sưng, hàng mi dài chớp động nhìn về phía nàng, dù vẫn còn mê mang nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo.

Người dưới thân, thanh thuần lại diễm lệ, vừa giống thiên sứ vừa giống yêu tinh!

Nàng thở dốc, cảm xúc không tên kì lạ trong lòng tăng vọt, nhiệt lượng nóng bỏng không ngừng tụ tập ở bụng dưới, tình dục mất khống chế dần quay cuồng.

Nữ nhân ở thời đại này chính là như vậy sao?

Được quyền nắm chủ động trong tay?

Dù rất phấn khởi, nhưng vì không muốn làm người dưới thân bị thương lần nữa nên nàng cực kì nhẫn nại.

Tay khẽ run cầm lấy khuy áo, nàng vụng về tháo ra từng viên, từng viên. Cứ theo trình tự đó, nàng đi một vòng từ trước ngực rồi đến eo.

Tang Nô bối rối, thân thể hắn cứng còng, song vẫn hết sức chăm chú nhìn người phía trên, nữ nhân trước nay chỉ làm đau hắn, giờ đây lại cẩn thận gỡ ra từng khuy áo, quen thuộc như thế, lại xa lạ như thế, làm hắn không khỏi cảm thấy thác loạn…

Trong chuyện phòng the trước kia, thê chủ chưa từng một lần băn khoăn đến cảm thụ của hắn.

Cũng có thể là do nhận định về chuyện chăn gối của thê chủ là bất đồng so với người khác.

Sau khi gặp được nàng trong thanh lâu, thứ nàng mang đến cho hắn chỉ toàn là những kí ức thống khổ.



Còn nhớ lần đầu tiên của bọn họ, khi ấy nàng đang nổi nóng, hắn vừa bước vào cửa đã bị hung hăng ban cho một cái tát đau điếng.

Vì không phòng bị nên đầu hắn chẳng may đụng phải ván giường rồi chảy máu, còn không kịp định hình đã bị nàng nắm tóc rồi đánh thêm mấy bạt tay.

Thậm chí, một lời hắn còn chưa kịp nói.

Sau đó, tựa như chưa hết giận, nàng cầm lấy dương cụ khắc gỗ bên cạnh, kéo quần hắn xuống, không hề có màn dạo đầu hay chất bôi trơn nào đã ngang tàn cắm vào hậu huyệt của hắn.

Ngay tức khắc, hắn đau đến chết lặng, nhịn không được rên một tiếng, rồi sau đó chỉ còn biết bất động tùy nàng muốn làm gì thì làm, mà đối phương thấy vậy lại càng hưng phấn tra tấn hắn. Hắn liều mạng nhẫn nại, hôn mê rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất.

Chưa bao giờ hắn mong mặt trời xuống núi đến như thế.

Không nghĩ tới chờ đợi hắn lại là những lời chúc mừng, tú ông trong thanh lâu nói sáng sớm nàng đã chuộc thân hắn, từ giờ hắn đã là người của nàng.

Hắn không hào hứng mấy, dù đây là lần đầu tiếp khách thì hắn cũng biết Vân Lộc không được bình thường, cực kì không bình thường.

Sợ hãi đánh úp thật mạnh vào lòng hắn, bị chính phụ thân của mình bán vào thanh lâu, rồi lại bị nàng chuộc thân, tất cả đều đáng sợ như nhau.

Từng có một lần, trong lúc đánh hắn đến cực kì hưng phấn, Vân Lộc đã từng bộc bạch rất thích bộ dáng đổ máu của hắn, nàng thích nhìn hắn đau khổ giãy giụa, càng yêu bộ dáng liều mạng nhẫn nại của hắn.

So với giao hoan bình thường, nàng lại trầm mê trong việc ngược đãi hắn, sử dụng rất nhiều loại đạo cụ cổ quái hiếm lạ trên người hắn.

Cho nên sau khi trở thành người của nàng, hắn không ngừng bị thương, rồi lại được chữa trị, chu kì huyết tinh đó cứ lặp lại vô số lần.

Phá hủy một khối thân thể hoàn mĩ sẽ làm nàng hưng phấn. Nàng luôn thỉnh đại phu tốt nhất chữa trị cho hắn, cũng ban cho hắn loại dược tốt nhất, cực kì kiên nhẫn chờ hắn lành lặn.

Hắn đã từng muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện bản tính nàng vốn tàn bạo, đối với nam nhân của mình, nàng chưa từng vượt rào, chỉ duy nhất mình hắn là được nàng chạm vào, chuyện đó khiến lòng hắn ngũ vị tạp trần.

Cuối cùng, hắn quyết định ở lại bên người nàng.

Không biết là xuất phát từ lòng thương hại đối với nàng, hay vẫn là đối với chính hắn.

Không nghĩ tới, bốn năm qua đi, vốn dĩ cho rằng những đòn roi tra tấn vĩnh viễn sẽ không có hồi kết thì nàng bỗng nhiên lại…

“Thê, thê… Thê chủ…”

Nương theo động tác của nàng, hắn bất giác hô hấp nhanh hơn, khuôn mặt ửng hồng lên.

Nàng thưởng thức thân trên lõa lồ của hắn; dưới ánh nến mờ ảo, vết thương bị che khuất, khung xương nhỏ nhắn, da lại cứng cáp, đầu v* hồng nhạt nhỏ xinh đáng yêu.

Có cái gì đó chậm rãi dựng đứng lên, đúng lúc thâm nhập vào giữa hai chân nàng. Nàng kinh hỉ, thậm chí không biết mình đã chạm vào Tang Nô như thế nào mà hắn đã cứng rồi.



“Thật mẫn cảm, chàng rất muốn sao?”

Vân Lộ trêu chọc, cố ý vặn vẹo mông cọ cọ làm Tang Nô nhịn không được kêu rên, đôi mắt đen huyền đang chăm chú nhìn nàng dần nổi lên ánh nước, phản ứng của cơ thể nằm ngoài tầm khống chế làm hắn cảm thấy thẹn.

“Tang… Tang Nô không có…”

“Chàng đừng khóc. Là ta, là ta muốn chàng.”

“Chàng sờ ta đi”, nàng đặt tay hắn lên nơi riêng tư của mình, cúi người thủ thỉ bên tai hắn: “Là vì chàng nên ta mới ướt đó…”

Các chức năng cơ thể như ngừng hoạt động, hắn như gặp lửa mà vội rút tay về. Ngay sau đó, hắn mới kinh ngạc phát hiện mình có bao nhiêu thất lễ.

“Thê chủ, thật xin lỗi, ta, ta…”

Thật ra Vân Lộ không để tâm đến vậy, nàng nhìn phản ứng của hắn cũng đoán được hắn hẳn là lại nhớ tới những hồi ức đáng sợ kia.

Khi nàng vuốt ve tóc hắn, hắn liền theo bản năng co rúm lại, sau đó ngơ ngác nhìn nàng, tựa như rất hoang mang về hành động của nàng bây giờ.

“Đừng khẩn trương, những việc trước kia sẽ không xảy ra lần nữa, ta sẽ không làm tổn thương chàng, vì thế chàng không phải sợ ta đâu.”

“Ta… Ta không sợ…”

Đúng là khẩu thị tâm phi.

Nàng cười khẽ, cúi đầu liếm hôn lỗ tai hắn, mơn trớn dọc theo gương mặt rồi thẳng đến môi.

Bộ dáng e lệ ngốc nghếch của Tang Nô làm nàng như bị dâm ma nhập vào người, nhịn không được muốn làm hắn.

Hồi tưởng lại hình ảnh từng xem qua trước kia, nàng chăm chỉ thực hành trên người hắn. Kĩ thuật hôn của nàng không được thuần thục mấy nhưng không ngờ tới hắn lại còn vụng về hơn cả nàng.

Không ngừng trêu đùa đầu lưỡi phấn hồng của hắn, nàng cứ ra ra vào vào thăm dò, làm hắn dần không chống đỡ được, cơn suyễn càng trở nặng hơn.

Nàng xoa bóp khối thịt mềm trước ngực hắn, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm lấy viên đậu đỏ tinh xảo, mê muội nhìn hắn khó chịu rên rỉ, thỉnh thoảng lại liếm mút.

“Ư… A… Ha…”

Một tay nàng dùng để khiêu khích ngực, tay còn lại thì di chuyển xuống dưới tháo dây quần hắn ra, cuối cùng cầm lấy ngọc hành nóng bỏng.

[1467 từ]