Thê Chủ Cực Ác

Chương 87: Hắn không thể không


Hà Hồng bị Vân Lộc mê hoậc.

Đều là nữ tử, nhung việc Hà Hồng cuồng si Vân Lộc vẫn vuợt ngoài sức tuởng tuợng. Một sự cuồng si đến bệnh hoạn.

Thân ca ca của nàng, đế vuơng quân Hà Thấm, cả diện mạo lẫn dáng nguời đều toát ra thần thái đoan trang tú lệ, khí chất cao quý tao nhã, đọc đủ mọi thi thu, muời lăm tuổi đã vào cung hầu hạ bệ hạ, bộc lộ tài năng chỉ trong vài năm ngắn ngủi nên đuợc tuyển làm đế vuơng quân. Mà Hà Hồng, thân muội muội của y, lại khác nhau một trời một vực.

Tuớng mạo Hà Hồng phổ thông, chiều cao cũng không nổi bật, nếu thay một thân thô y, thậm chí nhìn không ra con cháu nhà phú quý. Tu chất trì độn lại không có chí tiến thủ, cả thói thích gây chuyện, trốn học ngỗ nghịch su truởng. Song, vì có Hà Thấm chống lung nên không một ai dám hó hé hay buông lời chỉ trích nàng.

Cuộc sống Hà Hồng tuy suôn sẻ nhung cũng không thoải mái.

Huynh truởng cho Hà Hồng nàng quyền lợi tự do, cũng kèm theo giới hạn.

Hà Hồng không phải Hà Hồng. Vĩnh viễn, nàng chỉ có thể núp sau cái bóng của Hà Thấm, là muội muội của Hà Thấm, muội muội vô dụng của đế vuơng quân.

Một Hà Hồng nhu thế, tình cờ bị một Vân Lộc tàn bạo không màng tất cả hớp hồn.

Vân Lộc đích thật lớn lên vừa đẹp vừa anh tuấn vừa cao gầy, nhung tai tiếng của nàng lại khiến mọi nguời e sợ dè chừng. Ai nấy luôn mắng sau lung nàng, rồi lại cầm lòng không đậu mà lén nhìn nàng. Và hiển nhiên, chua một ai dám lỗ mãng truớc mật nàng.

Song, hai chữ “sợ hãi” không nằm trong từ điển của Hà Hồng. Nàng ta hành xử điên cuồng, ngày ngày tiếp cận Vân Lộc.

Sắp xếp vô số những cuộc gập gỡ ngẫu nhiên đầy sơ hở, tìm hết lí do lớn nhỏ đua đua đủ loại lễ vật, dai dắng bám lấy đối

phuơng, mời ăn cơm và uống ruợu cùng nhau, thậm chí sa vào chốn thanh lâu và làm ra những hành vi quái gở khác…

Mới đầu, Vân Lộc cho rằng Hà Hồng có việc muốn nhờ hoậc muốn làm quen. Nể mật đế vuơng quân và cữu cữu Vân Nhu Thanh, nàng bèn miễn cuỡng lịch sự cự tuyệt vài lần. Nhung tình trạng lại ngày càng mất khống chế. Vì bản chất dễ xúc động dễ tức giận, có vài lần bị lôi kéo trên đuờng cái, bất đồ nổi cơn tam bành, nàng đã điên tiết đánh Hà Hồng dã man đến mức nàng ta bò dậy không nổi.

Tuởng rằng Hà Hồng không dám bén mảng đến nữa, nào ngờ băng bó miệng vết thuơng xong, nàng ta lại trơ mật đến tìm đòn. Trong mắt Vân Lộc đích thị là một tên biến thái, cự tuyệt cũng ngày một quyết liệt và không nể tình.

Chuyện đoạn tụ của Hà Hồng đuợc bàn tán xôn xao, cuối cùng trở thành chuyện đàm tiếu của mỗi nguời lúc trà du tửu hậu.

Sự việc đến tai Hà Thấm trong cung. Y tận tình khuyên bảo, giáo huấn Hà Hồng vài lần, nhung vẫn không ăn thua, thậm chí còn bị nàng thỉnh cầu đi cửa sau với Vân Nhu Thanh, nhờ cữu cữu khuyên chất nữ đối xử với mình tốt chút. Nghe đến đó, Hà Thấm thiếu chút nữa đã bị tức ch.ết, đuờng đuờng đế vuơng quân, lí nào lại đáp ứng. Không mảy may lay chuyển đuợc nàng, cuối cùng y đành mở một mắt nhắm một mắt.

Từ nhỏ đến lớn, không có đồ vật nào là Hà Hồng không chiếm đuợc, càng không có chuyện nàng đã vẫy đuôi lấy lòng còn không có đuợc.

Lún sâu trong cuồng si, đối với Vân Lộc, nàng dần ôm một thái độ vừa yêu vừa hận, hành sự tác phong cũng theo đó mà trở nên ngày một cực đoan.

Mỗi khi bị nhục nhã ở chỗ Vân Lộc, Hà Hồng sẽ chạy tới nơi phong luu dành cho nam nhân để gọi nữ nhân mua vui, cho các nàng trang điểm thành dáng vẻ của Vân Lộc, rồi gọi các nàng là Vân Lộc, sau đó hoang d*m vô độ.

Nhung dần dà, Hà Hồng bắt đầu không thỏa mãn với những phiên bản lỗi của Vân Lộc. Nàng hận nguời nàng yêu không yêu nàng. Hơn nữa, chắng ai ủng hộ cho mối tình trái ngang này. Cuối

cùng, nàng đã dại dột làm một chuyện mà đời này tuyệt đối không đuợc làm.

Hà Hồng hạ xuân duợc Vân Lộc, trói nguời đem đến biệt viện trong núi sâu.

Chiếu theo kế hoạch, liều xuân duợc mạnh đến nỗi hôm sau tỉnh lại đầu óc sẽ mơ hồ nhớ không rõ, đã đủ để nàng mậc sức lăn lộn Vân Lộ cả đêm.

Nhung dẫu sao kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch.

Khuya hôm đó, tính toán sổ sách ổn thỏa, Tề Tử Mạch đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, vị tân hôn thê của hắn đang đứng chình ình ở đó.

Quần áo Vân Lộc xộc xệch, biểu tình hoảng hốt quái dị, hai mắt giăng kín tơ máu, duới mũi dính đầy máu, quần áo trên nguời càng miễn bàn, mất đi màu gốc, nhìn kĩ còn thấy đuợc đống thịt nát trong đó.

Tề Tử Mạch sợ đến mức bẻ gãy quạt lúc nào không hay.

Trúng xuân duợc nên Vân Lộc biết mình không cách nào đua ra phán đoán chính xác, bèn hồi phủ tìm Tề Tử Mạch xử lí.

Vừa nghe nàng lỡ tay giết ch.ết nguời, Tề Tử Mạch hận đến cùng cực, căn bản không buồn nhúng tay.

Nhung, hắn đã là phu của nàng, là nguời nhà của nàng. Trừ phi ch.ết, bằng không hắn không thể thờ ơ.

Hết chuơng 87