Nhân lúc hắn còn chưa kịp nhìn thấy ta, ta hết sức nhanh chóng quay đầu, kéo Bạch Hành đến chắn trước mặt.
Bạch Hành khó hiểu: "Ngươi sao vậy?"
Bàn tay ta níu lấy tay áo của Bạch Hành, siết thật chặt.
Bạch Hành cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, cau mày nói: "Ngươi khó chịu sao?"
Không cần cậu ấy nói gì, ta cũng biết sắc mặt ta bây giờ nhất định là rất xấu.
Ta không nhìn kỹ mặt của Đế Trường Thanh, nhưng chỉ thoáng thấy bóng dáng đó, cả người ngay lập tức liền có phản xạ toàn thân đau nhức.
Có lẽ nghĩ Bạch Nguyệt Nguyệt trước kia được nuông chiều đến quen, với hoàn cảnh bây giờ dĩ nhiên không bằng ở phủ, Bạch Hành cảm thấy có lẽ lí do là thật.
Cậu gật đầu: “Gió trên núi có chút mạnh, ngươi có muốn về nghỉ ngơi không?”
Không biết vì sao Đế Trường Thanh lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ta vội vã gật đầu 1 cái.
“Ngày mai tỷ sẽ trở lại thăm đệ.”
Nói xong ta liền dẫn thị vệ xuống núi.
Trở lại khách sạn tâm trạng ta không thể nào yên, cứ đứng lên ngồi xuống liên tục.
Một mình trong phòng đi tới đi lui mấy vòng.
Cuối cùng ta khẽ mở cửa, gọi thị vệ phân phó mấy câu.
Hắn gật đầu nghiêm túc.
Một lúc sau, hắn gõ cửa phòng ta.
"Tiểu thư, ta đã mua thứ người yêu cầu."
Ta nhận lấy những thứ đó, Sau khi giày vò bản thân nửa giờ, ta nhìn gương mặt trang điểm cực đậm với phong cách Punk, hài lòng gật đầu một cái.
Lúc này ta rất chắc chắn, trừ bá tánh Dương châu, không ai có thể nhận ra ta được nữa.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, ta mang bộ dạng này lên núi.
Bạch Hành vừa nhìn thấy ta liền ta sa sầm mặt lại: “Bạch Linh Hi, Người lại định gây chuyện đúng không?”
Ta tủi thân, thấp giọng hỏi: “Vị khách hôm qua còn ở trên núi không?”
Bạch Hành cảnh giác nhìn ta một lát, lạnh giọng nói: “Hôm qua ngươi vội vã xuống núi chính là vì muốn thay đổi cách ăn mặc? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám ở Thanh Nguyên Sơn làm ra chuyện trăng hoa ong bướm, ta sẽ lập tức cùng ngươi Đoạn Tuyệt quan hệ.”
Thằng nhóc ngu ngốc này nghĩ ta ăn mặc thế này là để quyến rũ đàn ông hả?
Ta giơ ba ngón tay lên và nói: "Ta thề là ta không có."
Vẻ mặt Bạch Hành đầy nghi hoặc.
Để ăn mặc như thế này, ta cũng rất cần dũng khí đó.
Ta chỉ đành che che giấu giấu nói:”Đó là kẻ thù cũ của ta, đệ cũng biết tỷ trước kia…”.
Bạch Hành ngắt lời ta: “Vậy ngươi mặc như thế này chẳng phải sẽ dễ dàng bị nhận ra hơn à?”
Dù sao Bạch Nguyệt Nguyệt trước kia cũng mang bộ dáng này đi rêu rao khắp phố.
Ta cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể buồn bã nói:
“Ngươi nói đúng, là ta hồ đồ, hay là ta đi về nhà thôi.”
Bạch Hành dừng một chút, thở dài: "Quên đi, người đó ngày hôm qua đã rời đi, ngươi không phải muốn gặp sư phụ của ta à?"
Ta lắc đầu kiên quyết từ chối: “Không, ta sợ lão sư và đồng môn của đệ sẽ kỳ thị vì đệ có 1 người tỷ tỷ đầu óc có vấn đề như ta. ”
Bạch Hành: "...Ngươi biết là tốt rồi."
Ta buồn bã nói: “Hôm nay Tỷ chỉ đến chào đệ thôi, bây giờ ta cần phải trở về rồi.”
Bên ngoài quả thực quá nguy hiểm.
Bạch Hành nhìn ta lo lắng, lại bất đắc dĩ: “Cũng tốt, qua một tháng nữa vào lễ Hàn Y ta sẽ về. Ngươi trở về chú ý an toàn.
Ta sờ sờ đầu Bạch Hành cười nói: “Được, a tỷ chờ ngươi trở về, chăm chỉ học tập nhé.”
Nói xong, ta lại dặn dò: “Còn đồ tặng cho sư phụ đệ thì đệ hãy giúp ta chuyển qua, còn có…”
Ta xoay người ngoắt tay với thị vệ, hắn cầm qua một hộp đựng thức ăn:
“Đây là thức ăn A Phúc làm đệ, cùng các bạn ăn chung nhé.”
Đi được một quãng xa, ta quay lại, Bạch Hành vẫn đứng đó.
Lòng ta dịu lại, khẽ khoát tay với cậu nhóc.
Sau khi trở về khách điếm, ta lập tức rửa mặt, ta nói với A Phong: “Chúng ta ngồi thuyền trở về thôi!”
Ở đây có nhiều nhiều sông ngòi nên ta chọn đi thuyền, thứ nhất là nhanh hơn, thứ hai là sẽ không còn khả năng ngẫu nhiên gặp những người không muốn gặp nữa.
—————
Nhưng sợ điều gì thì điều đó sẽ đến.
Vừa mới ngồi lên thuyền lớn, ta liền nghe bến tàu truyền tới tiếng đánh nhau.
Ta ngồi ở lầu 2 thuyền nhìn ra bên ngoài, khách trên thuyền đang kinh hoàng bỏ chạy.
Ta nhanh chóng phân phó cho A Phong thêm bạc để cho chủ thuyền lập tức lái.
Nhưng đã quá muộn, hai bóng hình quen thuộc đã xông thẳng vào chiếc thuyền của ta.
Cách đó không xa trên bờ, ánh mắt Đế Trường Thanh nhìn ta tối tăm và lạnh lùng.
Ta lẩm bẩm: “Trời muốn diệt ta rồi a”.