Bạch Hành đã được Quý Thanh Thần nhận làm đồ đệ từ khi còn nhỏ, cậu gần như là lớn lên bên cạnh ông.
Mặc dù tình cảm 2 người thân thiết như cha con nhưng ta cũng không ngờ Quý Thanh Thần sẽ nói với cậu loại chuyện này.
Xem ra quý tiên sinh cũng là một người rất thú vị, nhưng nếu người bị nhắc đến không phải là ta thì sẽ tốt hơn 1 chút.
Ta nhăn mũi, trợn to mắt nói: “Sư phụ đệ lúc rảnh rỗi cũng ngồi hóng bát quái à?"
Yêu phi hại nước? Ta tối đa cũng chỉ có năng lực làm hỏa khí yêu phi thôi.
Bạch Hành bất đắc dĩ lắc đầu.
Dù còn trẻ nhưng lời nói của cậu rất nghiêm túc và chân thành: " Gần vua như gần hổ, ngươi đừng cậy mình được cưng chiều mà sinh ra kiêu ngạo.”
Nhìn thấy ta bĩu môi, bày ra 1 bộ dáng uể oải, Bạch Hành suy nghĩ một chút nói:
"Nhưng không sao, nếu bệ hạ chán ngươi, cùng lắm ta sẽ đưa ngươi trở về thành Dương Châu."
Hắn vẻ mặt khoan dung: “Ngươi tiếp tục sống như trước cũng được, mỗi ngày mang mấy tên cẩu nô tài đi rêu rao phá phách khắp phố, ta cũng sẽ không trách ngươi.”
Ta cười lạnh 1 tiếng, nói với thị nữ ở một bên: "Tiễn khách."
Tuy nhiên, hai ngày sau, Bạch Hành lại bị sư phụ hắn đưa trở lại.
Ta biết, một trận mưa gió chốn kinh thành sắp tới, Quý tiên sinh không có thời gian chiếu cố tốt a Hành.
Cơn mưa lớn này rốt cuộc cũng rơi xuống.
Mặc dù đám người Đế Trường Thanh đã dày công chuẩn bị nhiều năm, rốt cuộc, đối mặt với các thế gia đã có gốc rễ thâm sâu, cũng không tránh được một trận gió tanh mưa máu.
Nhưng cho dù có vậy, Đế Trường Thanh mỗi ngày vẫn đến gặp ta.
Thỉnh thoảng hắn sẽ ôm ta và ngủ một lúc.
Đôi khi chỉ là một cái nhìn thoáng qua vội vã.
Ta thường xuyên có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc tỏa ra từ người hắn.
Chỉ là ta tới giờ, một câu cũng không nhiều lời.
Đôi khi khi tỉnh giấc, liếc về khoảng trống bên cạnh mình, ta lại nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi ngẩn người.
—-----------------
Kinh thành lâm nguy, các vụ ám sát cứ 1 đợt nối tiếp 1 đợt, có thể sánh ngang với sân khấu binh biến của 2 năm trước.
Ta và Bạch Hành không thể ra ngoài, rãnh rỗi sinh nhàm chán, ta liền kéo cậu đi chơi cờ.
Có người từng nói chơi cờ có thể nhìn ra tính cách một người.
Người giỏi chơi cờ cũng giỏi về mưu lược.
Ta đã từng chơi cờ với Đế Trường Thanh, các nước cờ luôn rất mở rộng, ban đầu ta tiến công mạnh mẽ và kiểm soát ưu thế, nhưng thường xuyên, ở phần cuối ván cờ, ta không hiểu làm sao mà rơi vào đường cùng, không tự mình nhận ra điều gì vừa xảy ra.
Trước đây ta không thể nhìn rõ, nhưng bây giờ khi ta bình tĩnh và nghĩ lại, hóa ra hắn đã âm thầm ẩn nấp chờ đợi thời cơ hạ đòn kết liễu.
Ta đánh ra 1 quân cờ đen, hỏi Bạch Hành: “A hành, ngươi cảm thấy thế gia tồn tại là tốt hay xấu?”
Bạch Hành cũng đặt xuống 1 quân cờ:
“Tùy thuộc là đối với người nào, đối với dân chúng, nó là một căn bệnh độc hại.
Nhưng nếu thực sự tính ra, ngươi và ta cũng là người hưởng lợi từ lợi ích của việc sinh ra trong 1 đại gia tộc.”
Ta hơi ngạc nhiên, không ngờ ở độ tuổi trẻ như vậy, cậu ấy lại có tầm nhìn sâu sắc đến thế.
Ta hỏi lại: “Nếu như thế, đệ hy vọng ai sẽ là người thắng ?”
Bạch Hành trầm mặc một lát, trả lời: "Ta không thể khống chế được kết quả, nhưng nếu là ta, ta hy vọng bá tánh khắp thiên hạ là người thắng."
Ta ngừng 1 lát, bá tánh khắp thiên hạ?
Ta cay đắng mỉm cười: "Đệ cảm thấy, sẽ có người nguyện cứu bá tánh khắp thiên hạ này không?
A Hành ngạc nhiên nhìn ta: “Đương nhiên sức 1 người không thế làm được, cho nên Bệ hạ muốn làm suy yếu các đại gia tộc, như vậy mới có thể cho bá tánh có cơ hội nhiều hơn để tự mình lên tiếng.”
Ta choáng váng, cho nên, ta đã từng cố gắng dựa vào bản thân để nỗ lực cứu bá tánh, vừa bắt đầu thì cách làm này đã sai rồi sao?
Hai chúng ta, một người hỏi 1 người đáp, đánh tới đánh lui.
Chỉ trong chớp mắt, các quân cờ đã nằm đầy trên bàn cờ.
Chẳng biết từ lúc nào, quân cờ Đen của ta đã rơi vào đường cùng.
Ta bình tĩnh nhìn Bạch Hành.
Đứa trẻ này có vẻ sau này sẽ là một tay chơi chính trị giỏi.
Ta không cử động hồi lâu, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ.
Ta ngước mắt lên thì thấy Đế Trường Thanh chẳng biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng ta.
Hắn mỉm cười, nắm lấy tay ta, đặt 1 quân cờ đen lên bàn cờ.
Trong nháy mắt, thế cờ nghịch chuyển.
Dường như không ai có thể đánh bại được tên Đế Trường Thanh này.
Lúc này, mọi thứ đã đến hồi kết.
—---------------------------------------------