Khi giải quyết xong chuyện này, tâm trạng của ta rất tốt, vậy nên tối đó ta đã ăn thêm một tô cơm.
Lúc ta tâm tình tốt, Đế Trường Thanh cũng vui vẻ.
Khi Đế Trường Thanh vui vẻ, toàn bộ triều đình đều sẽ vui vẻ.
Tất nhiên, cũng có những người không vui.
Chính là hệ thống của ta.
Sau khi Đế Trường Thanh rời đi, nó bất ngờ hỏi ta.
[Nghe ý của kí chủ, có vẻ như ngươi không có ý định giết Đế Trường Thanh, cũng không có ý định để hắn thoái vị? 】
Ta nhìn móng tay mới nhuộm của mình, hỏi: “Ngươi có biết sau khi Đế Trường Thanh chết, sẽ có bao nhiêu người chết theo không?”
Thật vất vả mới ổn định, nếu lại có biến, cục diện này lập tức sẽ sụp đổ, triều đình lần nữa sẽ rơi vào nội đấu và chiến loạn.
Đến lúc đó, vô số sinh mạng sẽ lại bị mất đi.
Hệ thống thản nhiên nói.
[Vậy thì sao, nó chỉ là một đống dữ liệu vô dụng, ngươi muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.. 】
Trong lòng ta có một cảm giác ớn lạnh.
Dữ liệu? Bạch Vân Hải, Thẩm Ngưng, Bạch Hành, bao gồm cả Phất Liễu ban đầu vì ta mà chết, bọn họ đối với ta đều là người sống sờ sờ.
Ta không lộ ra điều gì, tiếp tục bình tĩnh hỏi: “Thật sự chỉ là dữ liệu thôi sao?”
[Nếu không thì ngươi nghĩ là gì? 】
Ta cười lạnh hỏi: “Vậy tại sao dữ liệu của Đế Trường Thanh các ngươi lại không làm được gì?”
Nó im lặng.
Ta cố nhớ lại cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết.
Cũng chỉ là một nhóm người tranh giành quyền lực và tình yêu, nhưng dù có thế nào thì câu chuyện vĩnh viễn xoay quanh tầng lớp cao trong xã hội.
Sự sống chết của người thường chưa bao giờ là mối quan tâm của họ.
Nếu như dựa theo kết cục trong nguyên tác, liệu rằng thế giới này có thể tốt hơn bây giờ sao?
Cũng sẽ không, thế giới này chỉ là 1 kết cục được lặp lại duy nhất.
Nếu không có Đế Trường Thanh, Tiêu Vô Chu, Tần Nhiễm, Quý Thanh Thần, thế giới này vẫn sẽ là sân chơi của các thế gia, khoác lên chiếc áo khoác hoa lệ nhưng mục nát.
Ta chậm rãi nói: “Các ngươi tại sao nhất định phải để ta giết Đế Trường Thanh?”
“Là bởi vì Đế Trường Thanh không phải là người các ngươi lựa chọn làm nhân vật chính, vượt ra khỏi khống chế của các ngươi, sáng tạo ra 1 thế giới mới à?”
"Cũng vì sự tồn tại của Đế Trường Thanh, cái gọi là hệ thống các ngươi không thể hấp thụ thêm vận khí của thế giới này đúng không?”
Giọng nói của hệ thống lộ rõ vẻ khiếp sợ.
【Làm sao ngươi biết? 】
Ta cười 1 tiếng.
Không thể không nói, Đế Trường Thanh tuy rằng không phải vật tốt đẹp gì.
Nhưng có vẻ như hắn đang làm rất tốt vai trò hoàng đế.
"Để ta lớn gan đoán xem. Hệ thống của ngươi, chính là dựa vào việc lựa chọn nhân vật chính đi theo cốt truyện ngươi đặt ra, sau đó hấp thụ vận khí của họ để duy trì, phải không?"
Điều này cũng có thể giải thích cho việc tuy họ là nhân vật chính nhưng cách thiết lập nhân vật của họ lại đơn giản giống như 1 công cụ hình người.
Điều này làm cho hệ thống dễ dàng hơn để kiểm soát.
Không phải hàng nghìn người này là dữ liệu, mà nhân vật chính chính của truyện này mới là NPC.
m thanh điện tử của hệ thống trở nên chói tai và gay gắt.
[Chuyện này không liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi định từ bỏ cơ hội quay trở lại thế giới ban đầu của mình vì một người đã làm tổn thương ngươi đến vậy sao? 】
Đầu ta bị âm thanh này đâm vào đau đớn.
Tuy nhiên, điểm đau này, ta vẫn có thể chịu đựng được.
Dù ta có cảnh cáo bản thân mình bao nhiêu lần rằng ta cũng thế giới này không liên quan.
Nhưng ta rốt cuộc vẫn là không thể nhìn từng ấy mạng người sờ sờ chết đi.
Ta nói với hệ thống từng chữ một: “Ta từ bỏ nhiệm vụ.”
Toàn bộ bảng điều khiển trong đầu ta ngay lập tức chuyển sang màu đỏ.
!Cảnh báo! Hệ thống sắp tự hủy, ký chủ bị ràng buộc cũng sẽ bị hủy! 】
[Kí chủ có chắc chắn không? 】
m thanh chói tai ngày càng lớn hơn, đầu ta gần như nổ tung.
Có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ chóp mũi.
Ta đưa tay lên lau 1 cái, lập tức bàn tay dính đầy máu đỏ tươi.
Nhưng ta lặp lại nó một cách bình tĩnh.
"Ta nói, ta từ bỏ nhiệm vụ!"
Khoảnh khắc ta nói những lời này, tấm bảng nổ tung.
[Thế giới này đã mất kiểm soát! Cưỡng chế rút lui! 】
—---------------------------------------