"Nói nhiều như vậy làm chi, mặc kệ có phải là nó hay không, đầu tiên cứ trực tiếp bắt lại đã, sau đó chỉ cần nghiêm chỉnh tra hỏi, thì cái gì mà chả biết." Một ông lão mở miệng.
Nhóc tỳ hết sức đau lòng, con ngươi lấp loé thần quang, tràn ngập sát khí. Nó còn nhớ dáng vẻ khốn cùng và sắc mặt tái nhợt của phụ thân năm đó. Cứ nghĩ đến việc trong trận chiến ấy phụ thân nó đã gặp phải nhiều lần phục kích, khiến cho phụ thân nó bị thương rất nặng, thiếu chút nữa đã bị người ta xuyên thủng trái tim. Chỉ mới nghe người đang trước mắt kể lại, thế mà nó đã phẫn nộ vô cùng.
"Tốc chiến tốc thắng, mặc kệ có phải là nó hay không, tốt nhất là cứ tranh thủ thời gian chém giết cho thỏa đáng."
"A, không thể để cho người của Võ Vương phủ biết, để tránh sinh ra biến cố gì."
Hai người còn lại cũng gật đầu, đồng thời tiến về phía trước khép kín vòng vây.
Nếu như người thiếu niên trước mắt thực sự là đứa nhỏ sắp chết năm đó thì việc này có can hệ rất lớn. Nếu nó có thể sống sót, đủ để chứng minh thiên tư của nó thật đáng sợ, đúng như nỗi lo của một vị nguyên lão trong tộc. Đây cũng đại biểu cho việc nó tái sinh, trong tương lai sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng hơn nhiều!
Hơn nữa nếu thật sự như vậy thì người của Võ Vương phủ sau khi biết chuyện này sẽ có phản ứng thế nào đây?? Mặc dù mất đi Chí Tôn Cốt, nhưng đứa bé này lại có thể quật khởi như thế!
Nếu người của Võ Vương phủ biết được, chắc có lẽ sẽ gây ra sóng lớn ngập trời. Chuyện này đối với bọn Thạch Nghị có thể xem là bất lợi, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép nhân tố không thể xác định như thế này tồn tại, mà nhân cơ hội này để diệt trừ tai họa.
"Vù vù "
Một cây quạt rách nát xuất hiện tại trong tay nhóc tỳ, ngân quang lóng lánh, cây quạt này lấy được từ một vị cường giả của Linh Tộc, đáng tiếc lại bị Cốt Tiễn màu vàng cắt nát.
Lúc này nhóc tỳ toàn lực thôi thúc nó, cũng vận dụng bảo kính Toan Nghê, truyền vào trong đó lực lượng gần như vô tận của sấm sét, khiến cho cái quạt này một lần nữa thức tỉnh, lập tức bùng lên ánh sáng mãnh liệt.
Đây là một khối phù cốt nguyên thủy, lại được vô tận tinh khí và sấm chớp nuôi dưỡng, đương nhiên phải phát sáng, nhưng cuối cùng nó cũng không chịu đựng nổi nữa rồi, có vẻ như sắp nổ tung.
"Ầm!"
Nhóc tỳ run tay, lập tức ném nó ra ngoài, đánh về bốn người.
Điều này khiến cho bốn đại cường giả giật mình, không ai nghĩ tới chuyện tên nhóc này lại quả quyết như vậy, dám phế bỏ một Bảo Cụ chỉ để đối phó bọn hắn.
Ánh bạc sôi trào, điên cuồng thiêu đốt trên bầu trời, cây quạt màu bạc bỗng nhiên nổ tung, bao phủ bốn người, khiến cho bọn họ sợ hãi không thôi, một ông lão râu tóc trắng xóa lại bị ánh bạc trực tiếp đánh trúng.
Đáng tiếc, tuy bốn người bị xung kích, cũng bị dọa cho kinh hồn bạt vía, thế nhưng cũng không có người nào phải chết, chỉ có một người bị thương, khóe miệng tràn ra một vệt máu.
Nhóc tỳ lợi dụng quạt bạc để xông ra khỏi vòng vây, lần thứ hai trốn xa, nhưng có dùng cách gì đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi mấy người này. Trên đoạn đường lưu vong này, trên người nó lại có thêm mấy vết thương sâu đến mức xương trắng sắp lộ ra ngoài.
Công kích của Vũ tộc quả thật rất đáng sợ, như những trận mưa liên miên bất tận, khó lòng phòng bị. Mỗi một hạt mưa cũng có thể xuyên thủng máu thịt, nhóc tỳ vẫn ra sức phòng ngự, nhưng vẫn như trước, khó mà ngăn trở toàn bộ đợt công kích.
Sườn trái, bả vai, phía sau lưng của nó máu tươi đã chảy đầm đìa, suýt chút nữa trước sau thông suốt (ý nói bị xuyên người). Sức chiến đấu của bốn đại cường giả cũng đã đạt đến giới hạn cao nhất mà Bách Đoạn sơn cho phép, bên trong tiểu thế giới này gặp người nào cũng có thể chiến một trận.
Đương nhiên ngoại trừ sinh vật nguyên thủy ở trong giới này.
Ánh mắt của nhóc tỳ lấp lóe, một đường chảy máu khiến cho thân thể nó loạng choà loạng choạng giống như đã không thể chống đỡ nổi, cuối cùng cũng ngã chổng vó xuống ở ngay trước một cái hồ lớn.
“Sao không trốn nữa?" Trên mặt Vũ Côn mang theo nụ cười nhàn nhạt giống như khinh miệt, y cũng hoàn toàn thả lỏng, tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay y, y đưa mắt nhìn xuống đứa nhỏ kia.
Không thể không nói, thiếu niên này đã tạo cho y một sự đả kích cực lớn lực, còn nhỏ như thế mà đã có bản lĩnh bậc này, nếu là lớn thêm chút nữa thì còn đáng sợ đến mức nào!
"Ngươi có thiên tư ngút trời, trong tương lai quả thật có thể cùng Nghị nhi tranh hơn thua, đáng tiếc ngươi không sống được qua ngày hôm nay." Một ông lão cười thâm trầm, ánh mắt có chút lạnh lẽo.
Bốn người nhanh chóng quay lại, chuẩn bị ra tay.
"Ở trong lòng, ta đã nhận định ngươi chính là đưa nhỏ kia, chẳng qua Võ Vương phủ sẽ không biết, cho dù ngươi là Thần nhân thiên phú ngút trời, hôm nay cũng chỉ có con đường chết. Huống hồ, cho dù bọn họ biết ngươi còn sống thì có thể như thế nào đây, năm đó họ đã đưa ra lựa chọn của mình rồi!"
"Năm đó ta không thể giết phụ thân ngươi, chỉ là đánh trọng thương hắn mà thôi, nhưng chỉ như thế cũng đã khiến Vũ tộc ta hao tổn rất nhiều cao thủ, hiện nay giết chết ngươi, ta nghĩ khi Thạch Tử Lăng biết, nhất định sẽ phát điên."
Khóe môi của bọn họ nhếch lên, cười lạnh, đến giờ phút này rồi mà vẫn còn không quên nói bóng nói gió, điều cuối cùng mà chúng muốn làm chính là xác nhận thân phận của nhóc tỳ.
Hồ lớn bình tĩnh đáng sợ, bắp thịt cả người nhóc tỳ căng thẳng, lông tóc dựng đứng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy lên. Nó đứng ở ven bờ hồ, một tay để ở phía sau lưng, đem bảo kính nhắm ngay mặt hồ.
Đột nhiên, bốn đại cao thủ chuyển động, đồng thời xông về phía trước, muốn giết chết nhóc tỳ, toàn thân bọn họ phát ra Phù Văn vô tận, hào quang rực rỡ.
"Oanh" một tiếng, nhóc tỳ lấy Cốt Tiễn màu vàng thủ hộ bản thân, còn bảo kính Toan Nghê thì lại đánh ra một tia sấm sét, oanh kích vào hồ lớn. Trong lúc nhất thời sóng lớn nổi lên ngập trời, xông về phía trước.
"Ngươi cho rằng mượn sóng biển là có thể đào tẩu sao, Vũ tộc bọn ta khi chiến đấu trong sông lớn hồ sâu, có thể khiến sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, suy nghĩ mượn mượn để trốn đi của ngươi chỉ là vô dụng thôi." Một người cười gằn.
Bốn người hóa thành bốn cái quang ảnh, trong nháy mắt đã vọt tới phía trước.
Vào đúng lúc này nhóc tỳ chỉ có một động tác, đó chính là nhanh chóng lướt ngang, tốc độ của bản thân đã đạt đến mức cực hạn, trượt ra xa mấy chục trượng, để lại chỗ vừa mới đi qua một chuỗi tàn ảnh.
Bốn đại cao thủ Vũ tộc cũng lập tức dừng lại, đang muốn lướt ngang đuổi theo, nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong những cơn sóng lớn đang dâng lên có một bóng hình to lớn dần lộ ra sau lưng bọn họ. Sau đó một cái miệng lớn dầm dề máu đột nhiên xuất hiện, những chiếc răng nanh dài đến một hai mét, trắng như tuyết lại cực kì sắc bén, hàn quang lóng lánh, dọa cho người nhìn thấy nó phải khiếp sợ.
Đây là một con Ngư Long, khí tức khủng bố, đầu Giao Long lớn y như một tòa núi nhỏ, thân cá, toàn thân toả ra sáng, con mắt to như chiếc cối xay, thò ra khỏi mặt nước, đột ngột táp một cái.
"Ah. . ."
Bỗng nhiên có hai người kêu thảm, bị một vùng Phù Văn bao phủ, một cái lưỡi lớn màu đỏ thắm cuốn tới, rồi mang theo bọn hắn trôi vào trong miệng lớn, sau đó lập tức đóng kín lại, máu tươi từ kẽ răng của nó bắn tung tóe khắp nơi.
Một người đã trực tiếp bị hàm răng tuyết trắng y hệt như những thanh kiếm bản to cắn đứt, rồi lại bị nuốt ngay vào trong bụng.
Một người khác liều mạng giãy dụa, trong khoảnh khắc khi tiến vào miệng lớn, y cũng có đủ tàn nhẫn để tự hủy bản thân! Nhanh chóng cắt đứt hai chân, thoát khỏi trói buộc, y rơi ra bên ngoài, ở bên bờ kêu thảm, mặt đất tràn ngập máu đỏ tươi.
"A. . . Không!"
Hai người khác gào thét, điên cuồng công kích, muốn cứu người vừa mới bị nuốt vào, đáng tiếc ngay cả lay động con quái vật khổng lồ kia cũng không làm được, đồng thời bọn hắn cũng không thể thoát khỏi nguy hiểm nơi này.
Phù Văn lấp loé, giống như từng đợt sóng biển liên tiếp lao tới, cái miệng lớn màu máu lần thứ hai mở ra, cho dù Ngư Long rất bất mãn, nhưng vẫn còn muốn ăn uống. Bởi vì những người này đều là những cường giả hiếm thấy, đối với nó chính là huyết nhục bảo dược trân quý khó kiếm.
Sắc mặt hai người trắng bệch, nhấc tên mất đi hai chân đang ngồi trên đất lên, điên cuồng thi triển Bảo Thuật, Phù Văn che ngợp bầu trời, cố gắng thoát khỏi hồ lớn.
Đây là một tràng kinh biến phát sinh quá đột ngột, khiến người ta không kịp phản ứng, lúc này chỉ mới trôi qua một cái chớp mắt mà thôi, thế mà trong bốn đại cao thủ đã có một người chết một người mất đi hai chân, máu tươi chảy ròng ròng.
Nhóc tỳ quay người lại, tiến vào trong rừng rậm nhanh chóng chạy trốn.
Nó biết được trong hồ có Ngư Long, là do lần thứ nhất đi ngang qua nơi này, nó cùng với Sư Tử chín đầu suýt chút nữa đã bị con hung thú khủng bố này nuốt vào trong bụng.
Trong tiểu thế giới có không ít sinh vật đáng sợ, chúng nó vốn sinh ra ở đây, nên sẽ không bị áp chế, chỉ khi nào gặp phải những người quá mạnh mẽ từ thế giới bên ngoài tiến vào chúng nó mới có thể gặp nạn.
"Tại sao lại như vậy?"
Bốn đại cao thủ của Vũ tộc chỉ qua một thoáng mà đã chết mất một người, tàn tật một người. Trong con mắt của Vũ Côn cùng một ông lão khác đã phun ra lửa, chỉ hận không thể lập tức róc xương lóc thịt nhóc tỳ.
"Nếu là bắt được, phải cho nó biết mùi vị của lăng trì!"
Bọn họ cắn răng mở miệng, gân xanh trên đầu đã nổi lên.
Trong hồ, Ngư Long vẫn chưa lên bờ, chỉ vẫy đuôi ở trong nước, lộ ra một cái đầu lớn y như một ngọn núi nhỏ, nhìn chằm chằm mấy người, tựa hồ đang chuẩn bị tung ra một đòn.
Hai người nhìn chằm chằm vào hồ lớn, chỉ hận không thể nhảy xuống nước để chém giết Ngư Long. Thế nhưng cuối cùng chỉ đành giậm chân, vác người bị thương lên rời khỏi nơi nay, điều động Bảo Cụ cấp tốc truy sát nhóc tỳ.
Bởi vì con Ngư Long này quá mức khủng bố, cảnh giới không thấp hơn bọn họ, nếu là bất chấp liều mạng ở nơi này thì bọn họ có thể sẽ bị pháp tắc của tiểu thế giới phát hiện, và sẽ lập tức bị xoá bỏ.
Tuy nhóc tỳ vẫn đang bị đuổi giết, nhưng tâm tình cũng không phải không tốt cho lắm, cừu địch không chỉ bị tổn hại mất một người, mà còn bị thương một người sẽ khiến hai người còn lại vướng chân vướng tay, như vậy việc truy đuổi nó sẽ không dễ dàng giống như trước kia nữa.
Nhưng mà, cường giả của Vũ tộc thật sự rất lợi hại, mặc dù phải mang theo một kẻ tàn phế, lại phải thôi thúc Bảo Cụ nhưng bọn chúng đã nhanh chóng xuất hiện lần nữa, theo sát ở phía sau không nghỉ.
"Đành phải nghĩ biện pháp, xông vào mấy vùng cấm địa, kinh động một ít nhân vật càng khủng bố hơn nữa, nếu không làm như vậy sẽ không có cách nào thoát khỏi bọn họ." Nhóc tỳ đưa ra quyết định, nhanh chóng bỏ chạy về phía rừng sâu.
Nó điều khiển Bảo Cụ, xuyên thủng mây mù, lúc lướt qua một dãy núi, ở trong tầng mây suýt nữa đã cùng một con hung cầm đụng vào nhau. Hiển nhiên, đây là một con ác điểu mạnh mẽ tính khí thì lại nóng nảy, há mồm hét vang, trực tiếp phun ra một luồng lửa lớn.
"Xoạt "
Nhóc tỳ lướt ngang, trong nháy mắt đã tránh được đòn công kích, sau đó đột nhiên cúi người vọt tới, liều mạng tấn công về phía trước.
Đây là một con chim rất lớn, lửa đỏ quấn quanh người nó, khá là thần dị, có thể nói vẻ ngoài của nó vô cùng đẹp đẽ, phi thường giống với Thái Cổ thần điểu -- Chu Tước.
Nó xuyên qua sương mù, rốt cục cũng thấy rõ dung mạo cũng nhóc tỳ, lúc này lại sợ hãi đến "Hoa dung thất sắc", hét thảm một tiếng, suýt nữa đã rơi từ trên cao xuống, vỗ cánh bỏ chạy.
"Đại Hồng đừng trốn, không bắt mày phải đến chỗ kia nữa đâu!"
Nhóc tỳ lúc này đã dùng hết khí lực, cuối cùng cũng đánh gục được Hỏa Vân Tước, ôm chặt lấy cổ nó có chết cũng không buông tay, con mắt lập tức phát sáng tràn đầy vẻ cao hứng, lần này không cần xông tới những cấm địa kia nữa rồi.
Đại Hồng hét thảm mấy tiếng, giống như đang bị một con Bạo Long ôm chặt, nó cả người nó vô lực, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và tuyệt vọng, nghẹn ngào nói: "Tại sao, tại sao lại đụng phải ngươi nữa rồi, ta đã trốn đến trong tầng mây, mà vẫn gặp ngươi, là sao?? Là sao?"
"Duyên phận, duyên phận thôi mà!" Nhóc tỳ cười ha ha, ôm cổ của nó, trong lòng rất lầy làm đắc ý.
Nhưng mà Hỏa Vân Tước lại bị dọa đến mức run rẩy toàn thân, giống y như lúc giết gà giết vịt không ngừng gào thét, réo rắt nói: "Sao ta lại xui xẻo như vậy, chẳng lẽ trời muốn diệt ta à? Sao lại gặp phải tên Ma Vương này."
Lúc nhóc tỳ mới vừa tiến vào Bách Đoạn sơn, đã từng gặp gỡ "Đại Hồng", rồi còn “mượn” nó hai mươi cân thịt để dùng tạm. Nó tất nhiên là sẽ không quên đặt ở trong nồi ninh chín, sau đó ăn no một bữa mới dừng lại.
Hiện tại, Đại Hồng lại gặp phải nó, chuyện này chẳng khác gì gặp ma (Dg: yêu thú sợ ma??), trong lòng quả nhiên có ám ảnh. Nó nguyền rủa liên tục, trong lòng như là có mười vạn con ngựa dính phải bùn nhão trên thảo nguyên đang điên cuồng gào thét, sao phi hành ở trong tầng mây mà cũng có thể gặp gỡ tên ma đầu này hả lão thiên? Đây đúng là quá xui xẻo rồi.
"Đại Hồng đừng sợ, tao rất hiền lành, sẽ không làm thương tổn mày." Nhóc tỳ động viên.
"Phun ra thịt của ta rồi hãy nói!" Đại Hồng căm giận.
Nhóc tỳ cười gượng.
"Phía sau có kẻ ác đang truy sát tao, mau trốn, dựa vào tốc độ của mày để thoát khỏi bọn họ thì quá dễ dàng." Nhóc tỳ vội vã liếc mắt nhìn về phía sau.
Đại Hồng nghe được, hai con ngươi ngay lập tức tỏa sáng. Đồng thời, con chim chết tiệt này cũng không chần chừ chút nào xoay người lại, bay thẳng về phía mấy tên truy binh, địch nhân của địch nhân không phải là bằng hữu sao? Nó hi vọng có người thu thập được tên Ma Vương này, giải cứu nó thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
"Chim ngốc, mau trốn, nếu không trốn tao sẽ lập tức xin tí thịt của mày đấy!" Nhóc tỳ dữ dằn ra lệnh, lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết, ôm lấy cổ của nó bắt đầu đe dọa.
Đại Hồng bị dọa một cái thì giật mình, suýt chút nữa rớt xuống lần nữa, nó vội rụt cổ lại, giống như cô dâu nhỏ bị khinh bỉ, lại lần nữa quay đầu chạy về phương xa.
"Vậy mới ngoan nha." Nhóc tỳ lên tiếng an ủi, Đại Hồng hóa thành một áng lửa, xẹt qua trong tầng mây, tốc độ nhanh đến kinh người.
Phía sau, hai vị cao thủ của Vũ tộc há hốc mồm, con mẹ nó có còn thiên lý nữa hay không vậy, chạy mệt gần chết, chỉ cần lát nữa là có thể đuổi kịp, sao nó đột nhiên biến thành kỵ sĩ chim vậy? Hai người tức đến đau răng, đau dạ dày, đau cả phổi… nói chung là đau cả người.