Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 169: Sinh linh bên trong kén


Cây đào tiên không cao lắm, lấp lánh ánh bạc, thân cành uốn lượn như Cầu Long co mình ngủ đông, ở trên cây có kết hai quả đào trắng bạc pha lẫn một ít vàng nhạt, mùi thơm nứt mũi.

Nhóc Tỳ không ngừng chạy trốn, trên đường đi nước miếng không ngừng ứa ra, thiếu chút nữa đã nhịn không được cắn một miếng rồi, quả đào này hương rất thơm, trên thân cây tràn ngập ánh sáng bạc bao phủ lấy nó.

Mặc dù đã thành công thế nhưng nó lại không dám buông lỏng, đây chính là công lao của chiếc kén, khiến người ta rất không yên lòng nên nó phải nghiêm túc đề phòng.

Nó thu cây đào tiên vào trong túi Càn Khôn rồi lấy ra chiếc kén ôm chặc trong lòng, sợ tên này ở trong đó đứng ngồi không yên rồi chén sạch sẽ những linh dược mà nó tìm kiếm được thì quả là tai họa lớn.

"Ngươi muốn làm cái gì hả?" Chiếc kén run run, cảm thấy không ổn, vì Nhóc Tỳ nhanh nhẹn đặt thanh kiếm gãy lên trên bề mặt của nó, lúc nào cũng có thể chặt đôi ra.

"Ngươi là sinh linh?" Nhóc Tỳ nghi vấn, nó cũng không lo lắng gì, bởi vì sinh vật ở bên trong chiếc kén đang rất suy yếu, trung khí không đủ.

Hồi nãy có thể đạt được cây đào bạc chủ yếu do tên sinh linh ở trong chiếc kén này biết được trong tịnh thổ có một trận pháp cổ xưa, nó cố gắng kích hoạt trận pháp làm nơi đó nổ tung mới thành công thu được một cây đào tiên.

Nửa canh giờ sau, mấy người Hỏa Linh Nhi ngồi trên da Hư Không thú chạy tới thì thấy được tên nhóc hung tàn đang đặt chiếc kén lớn lên trên một đống lửa, chuẩn bị nướng chín, trong đó còn phóng thêm mấy luồng lôi điện nữa.

Đại Hồng Điểu hấp tấp chạy tới, nói: "Một chiếc kén to như thế, mà còn phát sáng nữa chứ, là món ăn ta thích nhất!"

Nó thuộc loài chim nên rất thích những con côn trùng rắn rết, không nói hai lời, vừa đi vừa phóng ra ngọn lửa màu đỏ thẩm, nó rất tự giác về công việc nướng món ăn này, nuốt nước miếng ừng ực.

Thanh âm từ trong chiếc kén thảm thiết truyền ra, nói: "Đừng nướng ta, sắp khét rồi đấy, nếu cứ tiếp tục thì lão phu chỉ còn cách liều mạng với các ngươi!"

Mọi người hai mắt nhìn nhau, không hiểu cho lắm, thanh âm truyền từ trong kén ra rõ ràng đang còn non nớt, thế nhưng giọng điệu khi nói chuyện sao lại như vậy, đang làm ra vẻ hay sao?

"Đây nhất định là một con Thái Cổ di chủng, ông đây vận khí quá tốt, tự nhiên lại có lộc ăn rồi." Đại Hồng Điểu ngồi chồm hỗm xuống, vận thêm sức thay Nhóc Tỳ nướng chiếc kén lớn này.

"Con chim ngốc, lão phu chính là Thần linh, ngươi dám bất kính với ta, còn không mau mau quỳ lạy?" Âm thanh gào thét truyền ra từ bên trong chiếc kén thần, nhưng vẫn lúng ba lúng búng như trẻ con ngậm sữa.

"Cái con côn trùng nhà ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn hù dọa ông đây, nướng chết ngươi luôn!" Đại Hồng Điểu căm tức, há miệng phun ra ánh sáng đỏ nhạt, biến những hòn đá trên mặt đất thành nham thạch nóng chảy.

"Đây là cái gì?" Sư Tử chín đầu hỏi.

Nhóc Tỳ vò đầu, thăm hỏi đủ mọi cách kết quả chiếc kén này rất ngang bướng, cơ bản không thèm nói gì, ngược lại còn cậy già lên mặt, muốn moi thông tin từ trong miệng nó cho nên nó mới châm lửa nướng cho đỡ tức.

Từ trong chiếc kén âm thanh truyền ra: "Lão phu nuốt tinh hoa từ trên chín tầng trời, nạp tiên tinh từ dưới mười tầng đất, trường tồn cùng thế gian, vạn kiếp bất hủ, siêu thoát nhân gian. Các ngươi quấy nhiễu việc thanh tu của ta, đến tột cùng là vì cái gì hả?"

Mọi người không biết nói gì, trình độ chém gió của tên này cao siêu phải biết, thế nhưng lại gặp phải tên nhóc siêu quậy, đúng là không may!

Nhóc Tỳ không thèm nói nữa, phóng ra một tia chớp đánh thẳng về chiếc kén khiến cho khói đen không ngừng bốc lên, tia điện lượn lờ xung quanh.

"Ấy da, nóng quá, đừng làm thế. Lão phu đâu có trêu chọc các ngươi, đã trốn ở nơi thâm sơn như vậy mà cũng bị ngươi trộm mang đi, cuối cùng còn vùi ta vào trong đống lửa nữa, tức chết ta mà!"

"Nói bậy, ta đã đoạt được ngươi từ trên tay con hung thú kia." Nhóc Tỳ chỉnh sửa, đây chính là chiến lợi phẩm của nó.

"Ngươi gọi nàng là hung thú hả?" Sinh linh bên trong chiếc kén nghe thế thì ngẩn cả người, rồi sau đó cười to.

"Chẳng lẽ không đúng, ngay cả cắn cũng chẳng được, cứng như khối sắt tiên vậy." Nhóc Tỳ lẩm bẩm, tỏ ra rất bất mãn.

Nó cùng với thiếu nữ áo tím vật lộn với nhau trên mặt đất, quằn quoại với nhau cả nửa ngày trời vậy mà chẳng thế nào thu phục được nàng, cuối cùng đành phải cắn lấy chiếc bông tai của nàng, nó cảm thấy thu hoạch lần đó quá nhỏ.

"Ngươi cắn nàng, ha ha ha..." Sinh linh bên trong chiếc kén điên cuồng cười ha hả.

"Tên này có tật xấu hay sao vậy trời?" Nhóc Tỳ hồ nghi, cắn một con hung thú thì có gì đặc biệt đâu chứ, ăn thịt cũng là một chuyện bình thường, rồi quay sang dặn dò Đại Hồng Điểu, tăng thêm độ nóng, khi nào nó cầu xin mới thôi.



"A, đừng đốt nữa, đau chết lão phu rồi nè. Chim nhỏ, ngươi mà đốt nữa, khi lão phu phá kén ra ngoài nhất định nướng ngươi thành món bồ câu sữa!" Sinh linh bên trong chiếc kén uy hiếp.

"Dám ăn nói với ông đây như thế hả, nhất định phải nướng chết ngươi!" Đại Hồng Điểu tức giận đến xì khói đen, vận dụng thần hỏa mạnh nhất của mình bao phủ lấy chiếc kén lớn, không ngừng nung đốt, đất đá xung quanh nhanh chóng biến thành nham thạch chảy ra bốn phía.

Cuối cùng, tên sinh linh trong kén phải chịu thua thì nó mới dừng tay, tên sinh linh đó nói ‘Chuyện gì cũng phải từ từ, ngồi lại thương lượng mới là thượng sách’.

"Thế ngươi ra ngoài đây đi." Nhóc Tỳ nói, nó rất muốn biết hình dáng của tên sinh linh này như thế nào.

"Lão phu mệt mỏi không chịu nổi, cũng không có khí lực gì nữa, các ngươi giúp ta phá chiếc kén này đi." Sinh linh trong chiếc kén nói.

Nhóc Tỳ định dùng thanh kiếm gãy chặt đứt chiếc kén ra, thế nhưng Hỏa Linh Nhi ngăn cản lại, nói: "Đây là một tài liệu hiếm thấy, không thua kém gì với tơ Thiên Tằm đâu, ngươi mà may thành bộ quần áo thì bụi trần bất nhiễm, thủy hỏa bất xâm, lực phòng ngự rất kinh người."

Cuối cùng, nàng sai mất tên Người phong ấn ra tay, giống như là xe tơ kéo sợi, rất kiên nhẫn, kéo từ từ những sợi tơ trên chiếc kén ra tạo thành một quả cầu bằng tơ, lưu chuyển những hào quang bảy màu.

Mọi người nhìn thấy tên sinh linh từ trong chiếc kén dần dần lộ ra thì không khỏi ngẩn người, đầu tiên là cái đầu trọc lốc, cặp mắt to không ngừng đảo qua đảo lại.

Đó là một cái đầu chim trọc lóc, không được đẹp cho lắm thế nhưng chiếc mỏ chim đỏ tươi dài dài sáng lấp lánh.

Tiếp theo, thân thể của nó dần dần lộ ra, dài hơn hai mét, toàn thân trơn nhẵn không có một cọng lông vũ nào, quái dị nói không nên lời.

"Tại sao lại là một con chim?" Đại Hồng Điểu kinh ngạc, đây là một chiếc kén, tại sao lại nở ra con chim trọc lốc này?

"Lão phu khám phá vỡ áo nghĩa vô thượng, có thể biến thành Kỳ Lân, hóa thành Phượng Hoàng, hình thể tùy tâm biến đổi, là côn trùng hay là chim thú không phải chỉ là một ý nghĩ thôi sao?" Nó chậm rãi nói, thế nhưng phối hợp với điệu bộ âm thanh bập bẹ như đang tập nói trông quái dị không tả được.

"Keng!!!"

Đại Hồng Điểu vung lên nồi đen, học theo cách của Nhóc Tỳ hay dạy dỗ mình, nện mạnh xuống sau gáy của Ngốc điểu, ra vẻ dạy dỗ: "Không biết lớn nhỏ, mới tí tuổi đầu mà dám làm dáng vẻ như thế hả?!"

Ngốc điểu lớ ngớ, đưa chiếc cánh trụi lủi của mình sờ sờ sau gáy, lúc này nhảy dựng lên, nơi đó nổi lên một khối u, nó chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này.

"Ranh con, ngươi dám vô lễ với lão phu hả, ta trấn áp ngươi năm trăm năm, ngày ngày dùng hồn phách của ngươi để tập luyện!" Nó hổn hển rống to.

"Keng!"

Đại Hồng Điểu không nói lời thừa, lại tiếp tục nện nó đến tối sầm mặt mũi, cứ nhắm thẳng vào khối u sau gáy mà nện mạnh xuống, 'Chiếc sừng' không ngừng biến lớn, nhanh chóng phồng lên cao.

"Không biết học hỏi từ những tấm gương tốt, không biết lớn nhỏ, ông đây giờ dạy cho ngươi biết như thế nào là tôn sư trọng đạo." Nó từ trên cao nhìn xuống con chim quái dị không lông này.

"A a a, tức chết lão phu mà, chưa có ai dám vô lễ với lão phu như vậy, năm đó lão phu tung hoành thiên hạ, vạn linh kính sợ, cường giả các tộc ai cũng thuần phục, cái con chim nhỏ nhà ngươi cũng dám động thủ với ta, ta chỉ cần hắt xì một cú là có thể diệt mười vạn tám ngàn tên như ngươi!"

"Còn không phục!" Đại Hồng Điểu vênh váo tự đắc, liên tục nện mạnh về phía Ngốc điểu.

Nhóc Tỳ vẫn đang đứng nhìn, nó rất tò mò, nói: "Địa vị của ngươi như thế nào?"

"Lão phu chính là Thần linh!" Nó ngạo nghễ nói.

"Thần cái đầu nhà ngươi, còn dám chém gió, ta đánh chết ngươi!" Đại Hồng Điểu trừng nó.

Đúng lúc này, ánh sáng tím từ xa xa lóe lên, một thân ảnh thướt tha xuất hiện, thiếu nữ tóc tím từ đằng xa lướt ngang qua.

Quái điểu không lông lập tức khom người lại rồi nhanh chóng tiến vào trong túi Càn Khôn của Nhóc Tỳ, hiển nhiên nó không muốn chạm mặt với nàng, không ngại tự nhốt mình lại.

"Hung thú chạy đi đâu!" Nhóc Tỳ kêu to, xông thẳng về trước.

Thiếu nữ áo tím nghe thế quay đầu lại, lập tức lông mày nhíu chặt, con mắt sáng rực gần như muốn động thủ, thế nhưng khi nhìn thấy có một đám di chủng đang ở xung quanh, nàng sợ không địch lại nên hóa thành một luồng ánh sáng màu tím, nhanh chóng rời xa.



"Tiểu tặc, ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả thù."

"Hung thú, lần sau phải vật lộn với ngươi tám trăm hiệp, nhất định phải hàng phục ngươi cho bằng được, hoặc là làm tọa kỵ cho ta, hoặc là coi giữ đầu thôn của ta!" Nhóc Tỳ không phục rống lớn.

Toàn thân thiếu nữ áo tím run rẩy, quay đầu trừng nó, rồi nắm chặt nắm đấm biến mất nơi cuối chân trời.

"Sao lại sợ nàng dữ vậy?" Nhóc Tỳ ôm quái điểu hỏi.

"Ta mà sợ nàng à? Chỉ là ta không muốn gặp người của tộc này thôi!" Ngốc điểu nói ra.

Ngoan Thạch ở trên sợi tóc của Nhóc Tỳ lay động, thì thầm vào tai Nhóc Tỳ, nói: "Hình như ta đã gặp tên này rồi thì phải, lúc ở Bách Thảo Viên, ăn trộm Bất Lão Tuyền."

"Khi nào thế?" Nhóc Tỳ hỏi.

"Ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi, nó từng là sư phụ của Thần Hầu vương, hơn nữa cũng giống như các ngươi, đều từ ngoại giới tiến vào đây." Đả Thần Thạch vẫn nhỏ giọng truyền âm, chỉ mỗi mình Nhóc Tỳ nghe được.

Nhóc Tỳ ngẩn người, thật lâu cũng không lên tiếng, nó cũng không có ép hỏi quái điểu thế nhưng cặp mắt không ngừng lấp lánh ánh sáng, như đang trông chừng một quyền sách bảo thuật thần kỳ.

"Ngươi chưa có tên a, ngươi cũng không chịu nói ra lai lịch của mình, ta đành giúp ngươi vậy. Ngươi và Đại Hồng đều thuộc loài chim, xếp chung thành một nhóm, từ giờ gọi ngươi là Nhị Ngốc Tử* vậy." Nhóc Tỳ cười tủm tỉm.

(*): Ngốc tử: Hói đầu.

"Ta nhổ vào, lão phu là ai? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, thèm mà dùng cái tên thối nát này sao, ngươi tỉnh lại đi!" Quái điểu tức giận.

"Cứ gọi là Nhị Ngốc Tử đi, ta cảm thấy cái tên nghe rất hay." Đại Hồng Điểu cười khà khà.

Đám người Nhóc Tỳ cứ gọi nó như thế, khiến nó chỉ biết giơ chân múa tay mà chẳng biết làm gì hơn.

Cuối cùng, bọn nó lại tiếp tục ngồi trên da Hư Không thú du ngoạn sơn thủy, tất cả đều biến mất tại chỗ, tấm da thú không ngừng di động, nhanh chóng phóng về nơi xa.

Kim Ô chìm về phía Tây, màn đêm buông xuống thế nhưng cũng không có nghĩa là không chút ánh sáng nào. Mặt trăng dần dần xuất hiện, phát ra những luồng sáng trắng noãn, chiếu rọi cả vùng đất. Tương truyền, đây chính là thi thể của một hung thú Thái Cổ biến thành một vầng trăng sáng, xuất hiện và biến mất trong tiểu thế giới Thượng Cổ này đều có quy luật cả.

Da Hư Không thú rất lớn, lơ lửng trên tầng mây cao vút, một nhóm người đang ngồi ngắm trăng, đồng thời đang chờ đại tiệc.

Bên trong nồi đen, ánh vàng lóng lánh, hương thơm xộc vào mũi, đó chính là miếng thịt của Kim Sí Đại Bằng, tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ, ngoài ra còn có nấm Đầu Khỉ tản mát ra rất nhiều màu sắc.

Hương thơm nồng đậm tỏa ra xung quanh, khiến cho mọi người nhịn không được.

Ngoài ra, trong nồi đen còn có một vài linh dược, tất cả quyện lại với nhau phát ra những làn ánh sáng rực rỡ.

Bọn nó đang hầm một nồi thịt lớn, rõ ràng chính là đang hầm một lò bảo dược tuyệt thế!

"Gà hầm nấm, món này ta rất thích!" Nhóc Tỳ mắt nhìn không chớp, nước miếng chảy ròng ròng, hận không thể nhào tới chén sạch sẽ.

Một nồi chắc chắn không đủ dùng, nên phải lấy bảo cụ của những người khác ra thay thế, đỉnh xương của Hỏa Nha cũng trở thành một cái nồi để nấu súp hổ cốt, chất lỏng óng ánh, hương thơm bay vào mũi.

Ngoài ra, còn có chân dê Hoàng Kim, bướu của Tử Đà... Cũng có một vài con di chủng Thái Cổ được gác lên trên đống lửa, da thịt nướng vàng ươm bóng loáng, tỏa ra mùi thơm mê người.

Hơn nữa, bên trên da Hư Không thú có mấy chiếc mâm bằng ngọc, bên trên bày mấy chén ngọc được rót đầy rượu Hầu Nhi, hương thơm làm say lòng người, khiến cả đám cường giả chỉ mới ngửi thấy hương thơm này cũng phải choáng váng mặt mày.

"Chờ không được nữa rồi!" Đại Hồng Điểu nuốt nuốt nước miếng.

Con mắt mọi người sáng rực lên, đây không chỉ là mỹ vị mà còn là một cơ hội để đột phá, bởi vì những nguyên liệu dùng để nấu ăn rất kinh người, tất cả đều yên lặng ngồi chờ món ăn chín hẳn.