Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 191: Mưa Thần Linh


Trong ngoài Bổ Thiên Các, những tiếng kêu giết đầy trời, tất cả sinh linh đều đang trùng kích muốn chớp lấy cho bằng được Đại Cơ Duyên này, bất kể ở Tàng Kinh Các hay là linh dược điền đều là những chiến trường chính, máu nhuộm đỏ tươi.

"Tàng Kinh Các trống không, kinh thư sớm đã bị mang đi hết rồi, săn giết những cao tầng của bọn chúng, trên người thể nào cũng có bí điển!" Một con cá sấu màu bạc lớn tiếng quát.

Thân hình nó dài mười mấy trượng, vảy bạc sáng loáng, hào quang rực rỡ, dùng sức lắc lắc thân thể, móng vuốt sắc bén xé rách mặt đất, đá lớn bay tung tóe, nó y như là một vị Ma Vương cái thế.

Đệ tử của Bổ Thiên Các bị chặn đánh, rất nhiều thế lực nhào tới, vừa xuất hiện đã ra tay chém giết, muốn trong một trận chiến diệt sạch Tịnh Thổ này.

Tường sập vách đổ, các chủng tộc lớn, vô sô sinh linh đều đang xâu xé thần tàng của Bổ Thiên Các, cướp bóc sạch sẽ nơi đây.

Đương nhiên, cũng có những kẻ địch thù hằn với Bổ Thiên các từ thời Thượng Cổ cho đến nay như là gia tộc Thác Bạt cổ xưa kia cùng với Tây Lăng Thú Sơn, ra tay rất tàn độc, phù văn đầy trời đè ép xuống dưới, ra tay tất thấy máu.

"Hiếp người quá đáng!" Con mắt của Lôi Tổ Mộ Viêm đỏ bừng, ông ta đã giải quyết một tên, máu chảy trên người không ngừng, lại tiếp tục xông vào trong đám địch nhân.

"Ầm!"

Một chùm tia chớp to lớn bay ra vô cùng dày đặc đánh vào đám người kia, tiếng ầm ầm vang vọng, những khuôn mặt dữ tợn của các sinh linh lúc này chợt hét lên những tiếng thảm thiết, lập tức có mấy chục tên cường giả biến thành than.

Chỉ một đòn thôi mà khu vực này đã trống không, toàn bộ sinh linh ngã rạp trên mặt đất, toàn thân cháy khét, đứt gân gãy xương, máu thịt bầy nhầy.

"Lão già này thật mạnh mẽ, tiến lên, cùng giết hắn!" Có người la lên.

"Vù" một tiếng, Mộ Viêm lướt sang ngang, lại một tia chớp đánh xuống, tên vừa nói lập tức nổ tung, trở thành một màn mưa máu.

Mạnh mẽ mà bá đạo, Mộ Viêm vô cùng tàn bạo, tung hoành ngang dọc trong đám người, cứu từng người từng người một đệ tử Bổ Thiên Các ra ngoài, giúp bọn họ đột phá vòng vây trốn đi.

"Graooo..."

Bên cạnh, con cá sấu bạc quật tới, móng vuốt vô cùng sắc bén tạo nên một vệt ánh sáng, chụp nát cả một ngọn núi đá, đánh úp về phía sau lưng của Mộ Viêm.

"Ầm!"

Mộ Viêm xoay người lấy cứng chọi cứng với nó, lão đỡ lấy một chưởng kia, tia điện xẹt xẹt, cả người con cá sấu to lớn run lên bần bật, thế nhưng lớp da ngoài của nó mạnh mẽ như bảo cụ vậy, ngăn trở phần lớn tia điện rồi ra sức ép xuống dưới, đồng thời trong miệng lại phun ra một luồng ánh sáng thần kỳ do phù văn hóa thành đánh về kẻ địch.

Cùng lúc đó, lại có hai người vọt tới bên cạnh, đều là những nhân vật cấp lão tổ của các đại giáo, thường ngày bọn họ rất ít xuất hiện thế nhưng hiện tại xuất hiện đến hai người, đồng thời đánh về phái Mộ Viêm.

"Đám tiểu nhân giậu đổ bìm leo các ngươi, chết hết đi!"

Lão Tổ nổi giận, tính cách ông ta nóng nảy, ngày thường vô cùng cứng rắn, không ưa những kẻ bỉ ổi như thế này nên ra tay toàn lực, đại chiến cùng bọn chúng.

Một chuỗi hình cầu màu tím xuất hiện giống như một chuỗi mã não tím óng ánh bay ngang bầu trời, chói đến nổi người khác không thể mở mắt ra được.

Ban đầu mọi người vẫn chưa thấy gì cả thế nhưng rất nhanh sau đó thì trở nên hoảng sợ.

Bởi vì sắc mặt hai lão lổ kia đều trắng bệch, nhanh chóng rút lui, một trong hai người máu chảy đầm đìa buộc phải thiêu đốt tinh khí thần để tăng tốc bỏ chạy.

"Bùm!"

Chuỗi hình cầu màu tím bùng phát, đó chính là lôi bạo mạnh mẽ nhất, đánh cho con cá sấu bạc máu thịt lẫn lộn, lớp da bên ngoài bị phế bỏ.

Mà xa xa, hai tên lão tổ đang bỏ trốn cũng bị lực trùng kích cực lớn, tất cả đều kêu thảm thiết, da tróc thịt bong, mùi cháy khét lẹt, hai lão kia gian nan lắm mới thoát được.

Con cá sấu bạc tức giận, nó chính là bá chủ một phương, thủ đoạn siêu quần, là một trong những người mạnh mẽ nhất trong bộ tộc, vậy mà lại ăn thiệt thòi lớn như thế.

Nó đứng thẳng người lên, hào quang màu bạc rực cháy cả người vô cùng chói mắt giống như một vị thần vậy, phù văn hóa thành cả đại dương đè ép xuống, nó sử dụng hết khả năng nhằm tiêu diệt Mộ Viêm.

"Thập Tinh Quán Nhật!"

Biểu hiện Lôi Tổ nghiêm túc, miệng lão quát lớn, mười quả cầu ánh sáng màu tím bay lượn nối thành một đường thẳng, mỗi một quả cầu to lớn như Mặt Trời được hình thành rồi dẫn nổ một loạt, bay thẳng tới trước người con cá sấu.

"Ầm!"

Nơi này rực cháy, tất cả đều không thấy gì cả, đây chính là pháp tắc Lôi Đạo của Mộ Viêm, quả cầu sét va chạm rồi bùng nổ tạo ra uy năng không gì sánh được.

Những phù văn mà con cá sấu bạc triệu hoán ra đều bị đánh tan, máu chảy ròng ròng khắp người, nó không ngừng kêu rên, một mảng lớn da cá sấu rơi xuống dưới đất.

Thế mới thấy được sự mạnh mẽ và khủng bố của nó, pháp tắc Lôi Đạo ác liệt như thế mà không thể giết chết nổi.

Một bóng người vụt qua, Lôi Tổ Mộ Viêm lại xuất thủ lần nữa, lão cầm Lôi Thần Chùy trong tay nện mạnh xuống thân thể của con cá sấu bạc, thân thể nó ngay lập tức có một vài vết rạn, tia điện bay lượn.

Sau đó "Bụp" một tiếng, mưa máu nổi lên, Mộ Viêm thu hồi lại bảo cụ, lão dùng tay xé rách con cá sấu bạc lớn thành hai nữa, máu tươi phun trào, hai nửa thân thể cá sấu rơi xuống đất.

Trận chiến này làm chấn động tất cả mọi người, rất nhiều sinh linh hoảng sợ, mặc dù Bổ Thiên Các không còn huy hoàng như ngày xưa thế nhưng cũng không thiếu hụt cao thủ.

Chiến công này khiến mỗi người sợ hãi, trong nháy mắt nơi đây trở nên trống trải, cường giả các tộc bỏ chạy, tránh né tên Lôi Tổ Mộ Viêm máu me khắp người như Ma Thần này.



Một bên khác, Liễu Lão cũng trở nên điên cuồng, đang cùng đại chiến với một con Bạch Hổ, cả người ông ta phát sáng, phù văn màu vàng lại hiện lên, một đôi cánh được thi triển như cắt đứt cả thiên địa, nhẹ nhàng chấn động thì giông tố liền nổi lên.

"Cánh Kim Bằng!" Bạch Hổ kinh hãi, cảm giác dưới bụng mát lạnh, nơi đó máu tươi phọt ra, gần như bị cánh vàng chém đứt đôi.

"Giết!"

Nó rít lên một tiếng, lấy ra mười mấy thanh chiến mâu trắng bạc được tế luyện từ những chiếc răng nanh, đây là một bảo cụ đáng sợ, chúng hóa thành mười mấy làn ánh sáng đâm về phía trước.

Vù một tiếng, Liễu Lão lướt sang ngang, tốc độ nhanh đến cực hạn, đôi cánh thần vòng óng giang ra, phù văn bay lượn đầy trời, răng rắc mười mấy tiếng vang lên thì toàn bộ bảo cụ bị chặt đứt đôi.

"Đi trên con đường Nhục Thân Thành Thánh, chỉ dựa vào chính bản thân và bảo thuật." Bạch Hổ kinh hãi, đối phương không có bảo cụ nhưng như thế càng đáng sợ hơn nữa.

Thân thể của Liễu Lão suy yếu, nhìn như tinh khí thần đều sắp khô kiệt đến nơi, thế nhưng thân thể lại mạnh mẽ vô cùng, cùng kết hợp với bảo thuật thì không gì không phá nổi.

Bạch Hổ rống to, sóng âm như đại dương, phù văn xông loạn nhấn chìm cả phía trước, đồng thời nó cũng vồ tới, khí Canh Kim tràn ngập, nó đang bày một sát trận.

Thế nhưng, làm nó giật mình chính là Liễu Lão giang cánh chim ra rồi hóa thành một màn mưa ánh sáng màu vàng quấy nhiễu sự sắp xếp của phù văn, một cước bước ra đại địa liền nứt nẻ, phù văn màu vàng lấp lánh, khiến cho trận pháp mất đi hiệu lực trong nháy mắt.

"Giết!"

Liễu Lão xông về phía trước, cả người hóa thành màu vàng óng phủ đến tận cả ngón tay, ông ta cứ như là một con Kim Sí Đại Bằng hình người vậy, xông lên rồi chém giết kịch liệt với Bạch Hổ, cả hai nhanh chóng như hóa thành một đoàn sáng.

Ngắn ngủn trong chốc lát đã giao kích được mấy chục lần, sau đó bọn họ lại nhanh chóng tách ra.

"Bụp!"

Bạch Hổ phun ra ngụm máu, ngửa mặt lên trời rống to nhưng cuối cùng đành phải ngã xuống, bởi vì xương trán của nó đã nứt vỡ rồi nổ tung.

Mộ Viêm và Liễu Lão tuy mạnh mẽ, đều chiến thắng một loạt các cường giả, thế nhưng một thân một mình bên trong biển người này không có nhiều hiệu quả vì địch nhân kéo đến quá nhiều.

Bọn họ chém giết vào trong, cứu trợ những môn đồ đệ tử bị vậy nhốt, cả người toàn là máu, trong lúc đó gặp phải những đại địch nên cũng bị thương ít nhiều.

Đột nhiên, từ trên chín tầng trời vương vãi xuống từng trận mưa ánh sáng to lớn, bay lả tả, vô cùng rực rỡ và xinh đẹp.

"Đến rồi, Đại Cơ Duyên chân chính đã đến rồi!"

Rất nhiều người hoan hô và vui mừng, ngửa đầu nhìn trời, mở lòng bàn tay hứng lấy trận mưa ánh sáng này.

Đặc biệt là nơi cư trú của Tế Linh, cả mảnh sân xưa đầy ắp người, thậm chí còn diễn ra những cuộc huyết chiến để tranh đoạt những vị trí tốt nhất.

Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, Vũ Phong huynh muội thuộc Thiên Tài Doanh, một ít con cháu của Vương Hầu đều tập trung ở nơi đây, bọn họ vốn là đệ tử của Bổ Thiên Các thế nhưng bây giờ lại quay lưng lại với môn phái, cùng chém giết tới nơi đây để tiếp nhận sự gột rửa này.

Từ rất lâu trước đây, rất nhiều thế lực từng hoài nghi, Tế Linh của Bổ Thiên Các sắp tọa hóa, sinh mệnh không được nhiều nữa, các tộc đều mưu tính cả, muốn đoạt được Đại Cơ Duyên này.

"Giết..."

Hiển nhiên, đám nhân mã ở bên ngoài thấy đã mất đi tiên cơ không thể tiếp cận nơi đây nên rất tức giận.

Xung đột tự nhiên là bùng nổ, sinh linh các tộc đồng loạt ra tay, nơi đây trở thành một vùng hoảng loạn.

Những con cháu Vương Hầu trước khi tiến vào Tịnh Thổ đều đã tập trung và chiếm được tiên cơ ở đây, đã lấy đi một ít bùn đất nơi Tế Linh sinh trưởng, đứng nơi đây để tiếp đón màn ánh sáng từ trên trời rơi xuống.

"Thần Đằng muốn chết rồi, đây chính là những tinh hoa thần thánh của nó hấp thu từ mặt đất, sau khi chết sẽ trở về với đất mẹ, bị Đại Hoang mênh mông thu hồi, đây chính là Thiên Đại Cơ Duyên."

Mọi người gào thét, con mắt đỏ lên.

Tế Linh là thực vật nên tu hành không dễ chút nào, vì quật khởi, không ít cường giả trong bọn nó khi ở giai đoạn đầu đã từng phát lời thề độc, từ đâu tới thì sẽ tự về nơi đó, mặt đất nuôi dưỡng bọn nó nên khi chết đi sẽ hóa thành mưa ánh sáng mà trở về cội nguồn.

Hiển nhiên, dây leo già không kiên trì được nữa, hình thể đã suy yếu, giữa bầu trời có những phiến lá vàng úa rơi lả tả xuống, không có chút màu xanh biếc nào cả, cũng chẳng có chút sức sống.

Nó bị trọng thương ở trên chín tầng trời, tinh hoa bắt đầu tiêu tán, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.

"Tế Linh đại nhân!"

Mọi người của Bổ Thiên Các òa khóc, dây leo già đã từng bảo vệ cho bọn họ vô tận năm tháng, cứ như thế mà chết trận khiến cho người ta đau thương.

"Đi!"

Tiếng hét trầm thấp từ trên trời truyền xuống, một khe lớn màu vàng xuất hiện, đây là lần thứ bảy nó xây thông đạo, muốn đưa mọi người đi.

Kết quả, thần quang mênh mông lại tiếp tục bị cắt đoạn, lại lần nữa thất bại.

"Tế Linh đại nhân, không cần để ý tới chúng ta, chúng ta sẽ phá vòng vây xông ra ngoài. Còn nữa, đệ tử giáo ta đã di chuyển một ít nhờ một phần thông đạo của ngài để lại, sớm muộn cũng có một ngày lại tái hiện nơi nhân gian, trùng kiến Bổ Thiên các!"

Bổ Thiên Các từng xây dựng bảy cứ điểm, tuy rằng bị diệt ba cái thế nhưng vẫn còn bốn cái chưa bị diệt, đó chính là hi vọng trong tương lai.

"Các ngươi cho rằng các cứ điểm còn lại sẽ được trường tồn hay sao, sớm muộn gì cũng bị chúng ta điều tra được, không nên hi vọng nhiều!" Có người lạnh lùng và vô tình nói.



Những lời này vừa phát ra làm cho trên dưới lòng người Bổ Thiên Các chấn động. Toàn bộ đều run rẩy, cảm giác vô cùng bi thương và tuyệt vọng.

"Ta cảm giác được có một luồng sinh cơ dâng trào, đây chính là kỳ ngộ vô cùng to lớn, cơ thể ta đang được gột rửa."

Có người kêu lên, hắn đang cầm một mớ bùn đất nơi Tế Linh sinh trưởng trong tay, tiếp đón màn mưa ánh sáng trên trời. Sau khi rơi lên trên người liền cảm thấy vô cùng thư thái và ấm áp.

"Giết..."

Trong ngoài Bổ Thiên Các trở nên rối loạn, tất cả mọi người đang điên cuồng xông tới nhằm tranh chấp màn mưa ánh sáng, cũng muốn được gột rửa.

Hạt mưa rơi xuống vô cùng thần thánh, óng ánh trong suốt, giống như những cánh hoa đang tung tăng bay múa, phảng phất như nhiễm phải khí tức của Thần Linh, đây đúng là một hồi Đại Cơ Duyên.

Những tiếng giết không ngừng vang vọng, tất cả sinh linh điên cuồng quyết chiến, tranh giành những vị trí tốt.

Các tộc cường giả tranh đấu chủ yếu vì những vãn bối trong tộc mình, bởi vì màn mưa ánh sáng này có lợi nhất là đối với thiếu niên, tuổi tác càng lớn thì cũng có được một vài chỗ tốt thế nhưng cũng không đáng kể bao nhiêu.

"Bùm!"

Giữa bầu trời, một tiếng vang vọng truyền tới, một đoàn ánh sáng hừng hực bùng phát, vô số mưa ánh sáng rơi xuống, càng ngày càng dày đặc hơn.

Sinh mạng của nó gần tới hồi kết, muốn trở về với đất mẹ, trở thành cát bụi.

"Tế Linh đại nhân!"

Tế Linh truyền ra một âm vang thở dài, nói: "Tạm biệt, không thể tiếp tục bảo vệ các ngươi rồi."

Tất cả mọi người Bổ Thiên Các gào lên đau đớn, ngay cả các chủ đang đang chém giết cũng nhịn không được mà hét lớn trào lệ, rốt cuộc đã kết thúc rồi sao?

Chỉ vì một lời hứa hẹn mà Lão Đằng đã bảo vệ bọn họ từ Thượng Cổ cho tới nay, chưa hề rời đi, trong thời đại hỗn loạn Thần Linh huyết chiến, Chư Thánh đại chiến, Lão Đằng đã trả cái giá quá lớn.

Từ đầu tới cuối, ngày tháng cứ thế trôi qua, nó che chở Tịnh Thổ, giúp cho bọn họ tránh qua rất nhiều trận đại kiếp nạn, từ Thượng Cổ đến hiện tại vẫn chưa bao giờ có ý định rời đi.

Vì thế, bản thân Lão Đằng đã bị thương rất nặng, nếu không còn sẽ sống càng lâu hơn nữa.

Trên dưới Bổ Thiên Các trở nên bi thương, tất cả mọi người phải chịu đựng nổi đau lớn, Lão Đằng trả giá quá nhiều, cuối cùng cũng phải từ trần, lại còn chiến đấu tới tận hơi thở cuối cùng.

"Ha ha... Bổ Thiên Các sắp diệt vong tới nơi, nào, chư vị đang tắm mưa thần linh hãy hoan hô thỏa thích đi nào, để chúng ta đại khai sát giới, tiêu diệt vùng Tịnh Thổ này!" Một lão quái vật của Thác Bạt Tộc đầu tóc rối tung cười ha ha, máu me dính đầy người, cũng chính là hắn đã giết rất nhiều trưởng lão của Bổ Thiên Các, hắn là một trong những người mạnh nhất của tộc này!

"Chém tận giết tuyệt, miễn lưu lại hậu họa lớn mai sau!" Có người của Tây Lăng Thú Sơn hưởng ứng.

Mặc dù đã rơi vào tình cảnh như thế này thế nhưng người của Bổ Thiên Các vẫn gặp phải ngăn trở từ những nơi như Thác Bạt thế gia, Tây Lăng Thú Sơn ,bọn chúng không muốn buông tha vì sợ tương lai sau này có họa lớn.

Mọi người Bổ Thiên Các điên cuồng, những tên này đã tắm rửa mưa ánh sáng của Tế Linh, nhận được sự gột tẩy, vậy mà còn đại khai sát giới, thật đê tiện và bỉ ổi, khinh người quá đáng!

"Một đám súc sinh, bắt nạt Bổ Thiên Các ta sao, bộ lạc Hỏa Tê đến cứu viện!" Một tiếng rống giận từ phương xa truyền tới, một vị cường giả suất lĩnh một đám người xuất hiện, nhanh chóng chạy tới, tất cả đều lóe lên phù văn, họ đều là cao thủ.

"Bắt nạt Bổ Thiên Các quá mức rồi, chắc chắn nhận lấy báo ứng, Linh Uy Hầu đã tới, bảo hộ Tịnh Thổ ta!" Lại một tiếng rống to nữa truyền tới chấn động cả trời xanh, hiển nhiên đây cũng là một nhân vật khủng bố, dẫn đầu một nhóm nhân mã tới đây.

Mọi người giật mình, đây là một Vương Hầu, trăm năm trước từng tu hành ở Bổ Thiên Các nên giờ tới đây trợ giúp, là một nhân vật kiệt xuất thời đó của vùng Tịnh Thổ này, hiện này đã được phong Hầu.

"Kỳ Sơn tộc chủ đến, bảo vệ Tịnh Thổ ta!" Lại có người hét lớn.

"Bộ lạc Xích Dương cũng tới cứu viện!"

"Lăng Thiên Hầu đã tới, xâm phạm Tịnh Thổ ta, giết không tha!"

"Chiến Vương Thạch Quốc đã tới, cùng quyết chiến với những tên xâm phạm Tịnh Thổ!"

...

Bốn phương tám hướng liên tiếp truyền đến những âm thanh tức giận, hết cường giả này lại cường giả khác đến, ví như Lăng Thiên Hầu chấn động cả Đại Hoang, là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, ví như Chiến Vương uy danh chiến đấu vô cùng hiển hách, ngoài Nhân Hoàng ra thì có rất ít địch thủ.

Đây đều là những cường giả đã rời khỏi Bổ Thiên Các, thế nhưng họ đã từng có thời gian tu hành trong Bổ Thiên Các, nhiều năm trôi qua, từ lâu danh chấn một phương, đã trở thành gia chủ các bộ tộc, hoặc đã được phong thành Vương thành Hầu.

Hiện tại, rất nhiều người đã trở về, biết trong môn phái gặp đại nạn nên bất chấp hiểm nguy, vượt qua Đại Hoang chạy tới giúp đỡ.

Bọn họ danh chấn tứ phương, đều có một thân thực lực, thế mà hôm nay đều xuất hiện đủ để nói lên tâm ý của bọn họ ra sao rồi, khiến cho trên dưới Bổ Thiên các dòng lệ tuôn rơi.

"Giết, giết hết bầy súc vật này!"

"Phạm Bổ Thiên Các ta, giết không tha!"

Trên dưới Tịnh Thổ, mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhiệt lệ trào dâng, tất cả đều giơ cao binh khí chuẩn bị tử chiến một trận.

Các đại chủng tộc xâm lấn lấy làm kinh hãi, cản giác lạnh cả xương sống, Bổ Thiên Các truyền thừa lâu đời, đệ tử môn đồ đông đảo, có không ít người đều vang dội một phương, quả nhiên nội tình thâm hậu!