Sáng hôm sau, Huyền Giới lại đến trước cửa nhà cô, Nhàn Hy vừa đi ra, thấy hắn cô thở dài lại gì nữa đây, tối qua là ở quán Bar, bây giờ lại là đây, hắn muốn dìm mình đến chết hay sao đây. Dù biết ơn hắn tối qua đã ra tay giúp đỡ cô nhưng cô cũng không muốn day dưa gì với một người như hắn.
“Nhàn Hy” hắn vừa gọi vừa lấy tay vẫy cô lại
Cô gắng gượng cười, cô chạy về phía hắn: “Có chuyện gì vậy ạ”
“Tôi đưa nhóc đi học!”
Nhàn Hy từ chối một cách lịch sự: “Không cần đâu ạ, hôm nay không trễ giờ nữa, không cần phiền đến chú ạ”
Hắn nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi.”
Nghe tới đây cô biết lí do không chỉ đơn thuần là hắn muốn đưa cô đi học, mà mục đích của hắn chính là điều tra về Hy Lyn. Cô hiểu ý đáp: “Được!”
Lên xe hắn hỏi cô: “Lúc tối chị em về, chị em có bị sao không?”
Biết hắn hỏi về sự việc lúc tối cô bị đám kia quấy rối, nhưng cô giả vờ trả lời với giọng điềm đạm nhưng trong lòng cô, một cảm giác lo lắng dần trỗi dậy.: “Không ạ, chị ấy xảy ra chuyện gì rồi ạ!”
Huyền Giới nhìn vào ánh mắt của cô, ánh mắt sắc bén không hề giả dối. "Đừng che giấu điều gì với tôi”
Cô lấp vấp nói: “Không...không có ạ, chị lúc nào cũng về muộn mà giờ đó thì cháu ngủ rồi nên...”
Huyền Giới không nói gì, chỉ là nhìn cô một cách cẩn thận, nhưng ánh mắt của anh toát lên sự quyết đoán không cho phép bất kỳ điều gì được che giấu. Nhàn Hy cảm thấy như mình đang đứng trước một tường đá không thể xuyên thủng.
Nhàn Hy nhận ra rằng Huyền Giới không dừng lại ở việc hỏi về sự cố tối qua, mà anh ta muốn thăm dò sâu hơn về tình hình của cô. Cô cảm thấy áp lực ngày càng gia tăng, nhưng không thể hiện ra ngoài. Thay vào đó, cô cố gắng giữ cho bản thân mình trở nên bình tĩnh và tự tin.
Khi đến trường, Nhàn Hy xuống xe và nhìn Huyền Giới. "Không cần phải đợi cháu nữa, hôm nay cháu có thể tự về," Nhàn Hy nói với Huyền Giới, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên bình thản.
Huyền Giới nhìn cô với ánh mắt đầy chú ý. "Tôi ở đây chờ em," hắn ta nói và lạnh lùng kéo kính xe lên
Cô đứng nhìn cánh cửa đen vừa mới đóng lại một lát rồi quay đi vào trường. Cô cảm thấy bước đi của mình nhưng vẫn giữ đúng vững tư thế, không để bộc lộ bất kỳ dấu hiệu nào về sự lo lắng bên trong. Trong lòng, cô đang cân nhắc cách giải quyết tình thế này một cách thông minh nhất, để bảo vệ bản thân mình.
Nếu như mọi hôm cô mong thật nhanh đến giờ tan học để có thể cùng Hồ Điệp đi đâu đó, quán cà phê, trung tâm thương mại hay chỉ là đi dạo dạo công viên thì cô chỉ muốn ca học hôm nay mãi mãi không bao giờ kết thúc.
Gần đến giờ tan học, Hồ Điệp quay xuống hỏi cô hôm nay muốn đi đâu, cô buồn bã nói: “Hôm nay không đi”
Hồ Điệp ngạc nhiên bởi vì mọi lần cô đều là người sẽ rủ mình đi chơi sau giờ học nhưng nay cô lại từ chối, Hồ Điệp hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cậu thấy không khỏe hả?”
“Không phải, hôm nay tớ bận” cô nói
Lúc ra đến cổng trường, Hồ Điệp lại nhìn lấy chiếc xe ô tô hôm qua, liền khoác vai Nhàn Hy nói: “Hôm nay chú của cậu lại đến đón à!”
Cô đáp: “Ừm”
“Này chú của cậu là ở đâu ra đấy! Mọi lần cậu có kể cho tớ là cậu có chú đâu?” Hồ Điệp thắc mắc hỏi
“Trên trời rơi xuống đấy!” Nói rồi cô vẫy tay với Hồ Điệp “Tớ đi trước đây” để lại Hồ Điệp ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đi đến trước cửa xe cô gõ cửa, đang làm việc chăm chú trên máy tính bảng nghe thấy tiếng gõ cửa Huyền Giới đưa tay nhấn nút hạ cửa kính xuống nói: “Lên xe đi”
Cô nghe lời hắn mở cửa, bước lên xe: “Chú đang làm việc ạ!”
Hắn bỏ máy tính bảng xuống hỏi: “Muốn ăn gì tôi đưa em đi”
Cô nói: “Không cần đâu ạ, chú đưa cháu về là được rồi ạ”
Huyền Giới không nghe Nhàn Hy từ chối và khởi động xe, lái cô đến một nhà hàng sang trọng. Nhàn Hy nhìn quanh và cảm thấy bất ngờ. "Chú... chú đưa cháu đến đây để làm gì?" Cô hỏi với một cảm giác hoang mang.
Huyền Giới nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. "Tôi muốn nói chuyện với em," hắn ta trả lời, giọng điềm đạm nhưng không thể phủ nhận được sự quyết đoán.
Nhàn Hy cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhận ra rằng cuộc gặp này không phải là điều gì tốt đẹp. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào Huyền Giới. "Chuyện gì vậy, chú?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy.
Huyền Giới không trả lời ngay, mà thảo luận với nhân viên nhà hàng và chọn một bàn. Khi họ đến bàn, hắn ta nhìn cô một cách nghiêm túc. "Tôi muốn hỏi một vài chuyện về Hy Lyn," hắn ta nói, lời nói đầy quyết đoán.
Nhàn Hy bất ngờ và hoảng sợ. Cô cảm thấy như mình đang đứng trước một tường đá không thể vượt qua. "Tại sao chú lại quan tâm đến Hy Lyn?" Cô hỏi, cố gắng che giấu sự run sợ trong giọng nói của mình.
Huyền Giới không quan tâm đến cảm xúc của Nhàn Hy. "Tôi muốn biết tất cả," anh ta nói, giọng điềm đạm nhưng không thể phủ nhận được sự quyết đoán.
Nhàn Hy cảm thấy như mình đang rơi vào vực sâu. Cô không biết phải làm gì và cảm thấy mình đang mất kiểm soát. Nhưng trong tâm trí cô, cô quyết định phải bảo vệ bí mật của mình bằng bất kỳ giá nào.