Bống nhiên, tiếng xì xào của những người phụ nữ gần đó thu hút sự chú ý của Nhàn Hy.
"Nghe nói Hàn Huyền Giới cũng đến dự tiệc hôm nay đấy!" - một người phụ nữ khẽ nói.
Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến trái tim Nhàn Hy đập thình thịch. Cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng,
Nhàn Hy cố gắng gượng mặt bình thản, nhưng tai lại vô thức hướng về phía nhóm phụ nữ, cố gắng nghe ngóng thêm thông tin.
"Thật không vậy? Mọi lần anh ta có tới đâu?" - một người khác trong nhóm tỏ ra nghi ngờ.
"Tôi chắc chắn đấy, anh Phong của tôi bảo vậy mà!" - người phụ nữ đầu tiên khẳng định.
Nhìn Trần Minh đang vui vẻ trò chuyện cùng khách mời, Nhàn Hy thầm cầu nguyện những lời đồn đại kia chỉ là hư cấu. Bởi sự xuất hiện của Huyền Giới sẽ phá hỏng tất cả, khiến mọi nỗ lực của cô tan thành mây khói.
Một lúc sau, Trần Minh quay trở lại bàn, cùng lúc đó, tiếng nhạc sôi động vang lên, báo hiệu cho sự bắt đầu của bữa tiệc. Người đàn ông lớn tuổi bước lên sân khấu, cất lời cảm ơn tất cả khách mời đã đến dự sinh nhật lần thứ 70 của ông. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, bầu không khí trở nên náo nhiệt và vui vẻ.
Trải qua nửa thời gian của buổi tiệc, Nhàn Hy nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch của mình. Cô tiến đến chỗ Trần Minh, giả vờ tỏ ra mệt mỏi: "Em cảm thấy không khỏe, em xin phép về trước."
Đúng lúc này, từ phía cửa ra vào, tiếng reo hò náo nhiệt vang lên: "Huyền Giới! Huyền Giới đến rồi!"
Nhàn Hy quay người lại, tim đập mạnh như trống. Trước mắt cô là Huyền Giới, khoác lên mình bộ vest lịch lãm nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn. Sự xuất hiện của hắn khiến cả hội trường bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía hắn.
Trần Minh cũng ngước lên nhìn về phía Huyền Giới, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của Nhàn Hy.
Huyền Giới bước vào bên trong, hắn tiến đến chỗ chủ nhân của bữa tiệc, bên cạnh hắn là A Tiêu đang cầm trên tay một món quà. Lúc này, mọi người cũng ngừng bàn tán về Huyền Giới.
Trần Minh kéo Nhàn Hy đến trước mặt nhóm bốn người, trong đó có Huyền Giới. Khi thấy Trần Minh và Nhàn Hy tiến đến, Huyền Giới dừng câu chuyện đang nói dở và quay sang nhìn họ. Nhận ra ánh mắt chú ý của Huyền Giới,
Trần Minh liền kéo Nhàn Hy ra phía trước và giới thiệu: "Hy Lyn, bạn tôi."
Huyền Giới nghe thấy tên cô thì cũng bất ngờ không kém. Hắn không biết tại sao Nhàn Hy lại có mặt tại đây, và tại sao cô lại đi cùng với Trần Minh. Tuy nhiên, hắn không vạch trần cô. Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, hẳn đưa tay ra:
"Chào!"
Nhàn Hy đang lo lắng bị vạch trần, nhưng khi thấy Huyền Giới không làm thế, cô cũng thoải mái hơn một chút và đưa tay ra đáp lại. Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay hắn, cô cảm nhận được một lực rất mạnh từ tay hắn bóp lại.
Cơn đau truyền đến khiến cô nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng.
Ánh mắt sắc bén của Huyền Giới như muốn thử thách ý chí của cô. Nhàn Hy cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Trần Minh không hề nhận ra sự khác thường giữa họ, hắn vẫn mải mê trò chuyện với Huyền Giới, không chú ý đến Nhàn Hy.
Cơn đau ngày càng dữ dội khiến Nhàn Hy muốn rút tay ra, nhưng lại không dám. Bỗng nhiên, Huyền Giới buông tay cô ra, nở một nụ cười lạnh lùng: "Rất vui được gặp cô."
Nhàn Hy vội vàng rút tay lại, cố gắng che giấu sự đau đớn. "Tôi cũng vậy," cô đáp, giọng run run.
Trần Minh cười tươi, không hề nhận ra căng thẳng ngầm giữa Nhàn Hy và Huyền Giới.
Nhàn Hy biết rằng cô không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Cô cần phải rời khỏi buổi tiệc ngay lập tức để thực hiện kể hoạch của mình. Nhân lúc Trần Minh đang tạm dừng trò chuyện, cô gọi hắn ra một chỗ yên tĩnh.
"Anh Minh, em thật sự cảm thấy không khỏe," cô nói với giọng yếu ớt. "Em xin phép về trước."
Trần Minh nhìn cô một lúc, đôi mày hơi nhíu lại. "Được, anh sẽ cho tài xế đưa em về."
"Không cần đâu anh," Nhàn Hy vội vàng đáp, "Em sẽ tự bắt xe về. Em không muốn phiền thêm anh nữa."
Trần Minh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng gật đầu. "Được rồi, nhưng nhớ gọi cho anh khi về đến nhà an toàn."
Nhàn Hy mỉm cười gượng gạo, cảm ơn Trần Minh rồi nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi bước ra khỏi cánh cửa của biệt thự, nhưng biết rằng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Nhìn đồng hổ, cô nhận ra rằng mình phải nhanh chóng di chuyển để hoàn thành nhiệm vụ.
Cô bước ra đường, nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Ngồi trong xe, cô cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. Điện thoại trong túi rung lên, báo hiệu tin nhắn từ Trần Minh hỏi thăm, cô nhanh chóng trả lời rằng mình đã lên xe và sẽ liên lạc khi về đến nhà.
Xe lăn bánh ra khỏi khu vực biệt thự, tiến về phía ngoại ô thành phố, nơi căn biệt thự của Trần Minh đặt đơn hàng vũ khí. Nhàn Hy biết rằng thời gian không còn nhiều, và mọi quyết định bây giờ đều phải thật chính xác.
Khi xe đến gần khu vực ngoại ô, Nhàn Hy bảo tài xế dừng lại ở một góc khuất rồi tự mình tiếp tục đi bộ. Cô không muốn ai biết mình đang làm gì và đi đâu. Bóng đêm che phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho cô tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện.
Lúc này, cô cởi bỏ bộ váy bó sát khó chịu ra và lấy trong túi ra một bộ đồ dự phòng để thay vào. Bộ đồ đen bó sát người, nhưng lại linh hoạt và dễ di chuyển, giúp cô dễ dàng ẩn nấp và hành động trong bóng tối.
Nhàn Hy tiến dần về phía căn biệt thự của Trần Minh, lòng thầm cầu nguyện rằng không có gì xảy ra ngoài dự tính. Cô lặng lẽ di chuyển, tận dụng mọi bóng tối và ngõ ngách để ẩn mình, mắt luôn cảnh giác và tai lắng nghe mọi động tinh xung quanh.