Sau khi ăn xong, Huyền Giới lái xe đưa Nhàn Hy về. Trên đường trở về, cảm giác buồn ngủ ập đến khi cái bụng no căng và sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ khiến cô bắt đầu ngáp lên ngáp xuống.
Thấy cô như vậy, Huyền Giới không khỏi thắc mắc, mở miệng hỏi: "Sao thế?"
Nhàn Hy vội trả lời: "Không có gì ạ!" nhưng không thể che giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói của mình.
Đi được một đoạn nữa, cô không chịu nổi nữa, định chợp mắt một lúc nhưng lại lo sợ sẽ rơi vào tình huống khó xử như lần trước. Quay qua Huyền Giới, cô nhẹ nhàng nói: "Cháu chợp mắt một lúc, bao giờ đến nơi chú gọi cháu dậy được không ạ?"
Huyền Giới không nói gì, chỉ gật đầu.
Yên tâm, Nhàn Hy nhằm mắt và chỉ sau vài phút, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên cao tốc, nhưng không phải là hướng về nhà cô mà là hướng về căn biệt thự của hẳn.
Khi xe đến nơi, hắn cũng không gọi cô dậy. Mặc dù đang bị thương ở tay, Huyền Giới vẫn nhẹ nhàng mở cửa xe và bể cô vào nhà.
Dì Dung và những người làm trong nhà không còn bất ngờ khi thấy cảnh tượng này nữa. Họ chỉ thì thầm thắc mắc tại sao lần nào cô đến đây cũng trong tư thế bất tỉnh như thế.
Bước chân hắn vang lên nhẹ nhàng trên sàn nhà, từng bước đều đặn, như không muốn đánh thức giấc ngủ của cô gái trên tay. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, Nhàn Hy vẫn say giấc, không hay biết rằng mình đang ở trong biệt thự của Huyền Giới.
Cánh cửa phòng mở ra, Huyền Giới nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn lên đắp kín cho cô. Hắn đứng nhìn cô một lúc, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Nhàn Hy với giấc ngủ yên bình. Trong lòng hắn, những suy nghĩ hỗn loạn cứ xoay quanh, không ngừng nghỉ.
Khi bước xuống cầu thang, Huyền Giới gặp A Tiêu đang đứng chờ. Thấy Huyền Giới đưa Nhàn Hy về nhà, A Tiêu không khỏi ngạc nhiên, liền hỏi:
"Cô ta, không phải cô ta đã lừa chúng ta sao?"
Huyền Giới vội cắt lời: "Cứ tỏ ra là không biết mọi chuyện, tôi sẽ tự lo liệu."
A Tiêu cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ gật đầu nghe theo.
Thực ra, cái đêm mà Huyền Giới đến tìm Hy Lyn trong khi bản thân đang bị thương chính là vì A Tiêu đã điều tra tất cả mọi thông tin về Nhàn Hy. Từ thân phận của cô, hoàn cảnh gia đình, việc học tập, công việc, kể cả những người bạn của cô, Huyền Giới đều biết tất cả, và đặc biệt là cái thân phận Hy Lyn giả mạo mà cô tạo ra hắn cũng biết.
Thế nhưng, lý do Huyền Giới không vạch trần cô thì không ai có thể biết cả. Ngay cả cánh tay phải của Huyền Giới - A Tiêu cũng không thể nào giải thích được. Phải chăng là vì Huyền Giới muốn trêu đùa cô, hay là vì cô quá giống với em gái của hắn, hoặc là vì hắn đã có một thứ tình cảm khác với cô, không một ai có thể giải thích được.
Chỉ có hắn, chính bản thân hắn mới biết được mà thôi.
Trời đã bắt đầu tối, Nhàn Hy mơ màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô bất ngờ vì nhận ra rằng đây không phải là trong xe, mà là trong phòng của Huyền Giới. Cảm giác vừa lạ vừa quen tràn ngập, bởi cô đã ở lại đây hai đêm trước đó.
Nhàn Hy khẽ nhấc mình khỏi giường, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Nhìn xuống dưới chân, cô thấy một đôi dép đi trong nhà được đặt ngay ngắn. Cô hơi ngạc nhiên, vì lần trước cô phải đi chân đất trong nhà, còn bây giờ lại có sẵn một đôi dép vừa vặn với kích cỡ chân của cô. Không nghĩ gì thêm, cô mang đôi dép và đi xuống dưới lầu.
Khi vừa tới cầu thang, cô nhìn xuống và thấy Nhã Văn đang vệ sinh và băng bó lại vết thương cho Huyền Giới.
Một cảm giác lo lắng tràn ngập, Nhàn Hy vội vã chạy xuống để xem tình hình.
Thấy Nhã Văn, cô lễ phép chào hỏi: "Chào ông ạ!"
Nhã Văn bất ngờ vì cô gọi ông là "ông", nhưng rồi chỉ gật đầu sau đó tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Huyền Giới ngồi yên, đôi mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán khi nhìn Nhàn Hy. Cô tiến lại gần, lo lắng hỏi:
"Chu on chu?"
Huyền Giới chỉ khẽ cười, nhưng không trả lời ngay. Nhã Văn sau khi hoàn thành việc băng bó, đứng dậy và nhìn cô:
"Vết thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng, nhưng cần phải nghỉ ngơi và tránh làm việc nặng."
Nhàn Hy gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Huyền Giới nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Tỉnh rồi à? Ăn thêm chút gì không?"
Nhàn Hy vội từ chối: "Không, cháu không đói. Nhưng... sao chú lại đưa cháu đến đây? Chẳng phải cháu đã bảo chú gọi cháu dậy khi đến nhà sao?"
Huyền Giới im lặng một lúc, đôi mắt trầm tư nhìn cô. Cảm giác như có điều gì đó sâu xa hơn mà hắn không muốn chia sẻ. Cuối cùng, hắn nói: "Tôi gọi nhưng em không tỉnh, hết cách rồi"
Nhàn Hy bối rối, chỉ cười cho qua chuyện. "Vâng, chắc cháu mệt quá nên không nghe thấy," cô nói, cố gắng làm nhẹ tình hình.
Lúc này, dì Dung đi ra từ bếp, mỉm cười gọi hai người vào ăn tối. "Hai người vào ăn tối đi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi."
Nhàn Hy vội từ chối: "Dì Dung, cháu không đói, thật sự không cần phải phiền dì đâu ạ."
Dì Dung nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết: "Nhàn Hy, tôi đã tốn công nấu nướng cả buổi chiều. Cháu ăn một chút thôi cũng được, không thì dì buồn lắm."
Không muốn làm dì Dung thất vọng, Nhàn Hy đành phải gật đầu: "Vâng, cháu sẽ vào ăn một chút ạ."
Cả ba người cùng bước vào phòng ăn, nơi bàn ăn đã được bày biện đẹp mắt. Hương thơm của các món ăn lan tỏa, khiến Nhàn Hy cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn quanh bàn, đồ ăn được bày biện tươm tất, với những món ăn thơm phức khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cô ngồi xuống đối diện Huyền Giới, ánh mắt hai người gặp nhau nhưng không ai nói gì. Dì Dung nhìn cảnh tượng này, khẽ mim cười rồi lui ra sau, để lại không gian riêng cho họ.
Nhàn Hy cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện để xua tan sự ngượng ngùng. "Chú đã tìm ra nhóm người theo dõi ám sát chúng ta hôm trước chưa?"
Huyền Giới nhìn cô một lúc, rồi nghiêm nghị hỏi: "Sao em biết là tôi điều tra bọn chúng?"
Cô chỉ hỏi để không khỏi khó xử giữa cả hai, nhưng vô tình đã hỏi hắn chuyện này. Cô biết rõ người như hắn chắc chắn sẽ điều tra và không tha thứ cho bọn chúng. "Cháu chỉ hỏi vậy thôi, chú không nói cũng không sao," cô vội vàng đáp.
Huyền Giới nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa sự nghiêm túc. "Không sao. Thực ra, tôi đã tìm ra manh mối, nhưng cần một thời gian ngắn nữa mới biết chắn chắn bọn chúng là do ai cử đến"
Nhàn Hy cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Huyền Giới nói vậy. Cô mỉm cười, rồi nhấp một ngụm nước. Sau đó, cả hai không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng ngồi ăn. Vì cô không đói, nên chỉ ăn một tí là không ăn nữa. Huyền Giới nhìn cô, rồi tiếp tục ăn phần của mình. Không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn, không còn căng thẳng như lúc đầu.
Sau khi Huyền Giới ăn xong, hắn đưa cô về nhà. Khi xe dừng trước nhà cô, Huyền Giới bước ra, muốn nói điều gì đó với cô nhưng lại không thể mở miệng. Nhàn Hy dễ dàng nhận ra được điều đó, cô hỏi: "Chú muốn nói gì sao?"
Nghe Nhàn Hy hỏi, hắn cũng tự tin nói những lời hắn muốn nói ra. Huyền Giới: "Em... cho tôi xin số điện thoại có được không?"
Nhàn Hy bối rối. Không, nhất định là không được, nhưng cô không biết phải làm sao, không có lý do nào hợp lý để cô từ chối cả. Lúc cô đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì chiếc điện thoại của Huyền Giới đã đưa trước mặt cô.
Cô đành phải nhận lấy rồi từ từ nhập số điện thoại trong sự hối hận. "Cảm ơn em" Huyền Giới nói, nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó sâu xa.
Nhàn Hy không biết phải nói gì thêm, chỉ mỉm cười gượng gạo rồi bước vào nhà. Cô tự nhủ rằng mình sẽ phải thận trọng hơn trong tương lai, không để tình cảm hay tình huống đưa đẩy khiến cô lâm vào những hoàn cảnh khó xử.
Huyền Giới nhìn theo bóng dáng Nhàn Hy cho đến khi cô khuất dạng sau cánh cửa, lòng hắn cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.