Huyền Giới nhìn sâu vào mắt Nhàn Hy, như đang kiểm tra quyết tâm của cô. Cuối cùng, hẳn thở dài và bắt đầu kể lại:
"Tôi đã cho người điều tra về kẻ đứng sau sự việc hôm đó. Ba hôm trước, tôi đã tra ra được kẻ đứng sau. Tôi đã phát tín hiệu cảnh cáo rằng sẽ đáp lại tên đó, nhưng không ngờ bọn chúng cho người đến quán bar của tôi quậy phá."
Huyền Giới ngập ngừng, chỉ vào vết thương trên bụng: "Đây cũng là tác phẩm của bọn chúng gây ra."
Nhàn Hy hỏi, ánh mắt đầy lo lắng: "Vậy chú tính sẽ làm gì tiếp theo?"
Huyền Giới ánh mắt sắc bén, giọng nói mạnh mẽ kiên định pha chút tức giận: "Tôi sẽ lấy đầu của tất cả bọn chúng!"
Nghe thấy lời nói quyết liệt của Huyền Giới, Nhàn Hy cảm thấy rùng mình. Cô chưa bao giờ chứng kiến sự tức giận và quyết tâm mạnh mẽ đến vậy trong mắt hắn. Dù lòng lo lắng cho sự an toàn của cả hai, cô không thể không cảm thấy một sự khâm phục và kính trọng đối với sự kiên cường của hắn.
"Nhưng, chú đã bị thương nặng rồi. Chú phải làm sao để đối phó với bọn chúng trong tình trạng này?" Nhàn Hy lo lắng hỏi.
Huyền Giới nhìn vào mắt Nhàn Hy, ánh mắt đầy quyết tâm: "Tôi đã trải qua nhiều chuyện còn tồi tệ hơn thế này.
Em đừng lo, tôi sẽ tìm cách giải quyết."
Nhàn Hy lặng người, cô không biết phải nói gì. Những lời nói của Huyền Giới chứa đựng quá nhiều bí ẩn và nguy hiềm. Cô cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một vực thằm, chỉ cần bước một bước là rơi xuống đáy sâu không đáy. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt bên trong mình, một sức mạnh mà cô chưa từng biết đến. Cô quyết định sẽ đứng bên cạnh Huyền Giới, dù cho có phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.
"Cháu sẽ ở đây giúp chú. Cháu không biết mình có thể làm gì, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức." Nhàn Hy nói, ánh mắt kiên định.
Huyền Giới nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được rồi, nếu em đã quyết tâm như vậy, tôi sẽ không cản. Nhưng nhớ rằng, bất kỳ lúc nào cảm thấy nguy hiểm, em phải rời đi ngay lập tức. Hiểu không?"
Nhàn Hy gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi không thể đảo ngược. Họ đã trở thành đồng đội, cùng nhau đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàng.
Sau khi ăn trưa xong, Nhàn Hy đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Cô thu dọn chén đĩa, rửa sạch và sắp xếp lại gọn gàng.
Tiếng nước chảy và tiếng chén đĩa va vào nhau tạo ra một âm thanh đều đều, mang lại cảm giác bình yên tạm thời trong căn phòng đầy lo âu.
Khi đã dọn dẹp xong, Nhàn Hy nhìn quanh phòng một lượt để chắc chắn mọi thứ đều ngăn nắp. Cô lấy hộp cứu thương và mang đến bên cạnh Huyền Giới, người đang ngồi trên ghế sofa với ánh mắt sắc bén nhưng đầy mệt mỏi.
"Chú cởi áo ra" Nhàn Hy nói, giọng điệu kiên định và không chấp nhận sự phản kháng.
Huyền Giới nhìn Nhàn Hy, nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt hắn: "Em ra lệnh cho tôi đấy à?"
Nhàn Hy không chút do dự, giọng điệu kiên định: "Chú bị thương, cần phải vệ sinh vết thương. Không phải chuyện đùa."
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Nhàn Hy, Huyền Giới dừng lại nụ cười của mình, từ từ cởi áo ra. Vết thương trên bụng hắn trông vẫn rất nghiêm trọng, khiến Nhàn Hy cảm thấy đau lòng. Cô nhẹ nhàng lấy bông và dung dịch khử trùng để làm sạch vết thương cho hắn.
Trong lúc Nhàn Hy cần thận lau rửa vết thương, Huyền Giới quan sát cô. Ánh mắt của hắn dần dịu lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Huyền Giới hỏi, giọng trầm lắng: "Em đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi tất cả những rắc rối này chưa?"
Nhàn Hy dừng tay một chút, nở một nụ cười đau khổ. Bởi chưa, chưa bao giờ cô có suy nghĩ chạy trốn khỏi những rắc rối đó cả. Ngay từ khi cô quyết định bước vào con đường này, thì cô đã xác định mình đã không còn đường lui nữa rồi. Cho dù có báo được thù cho cha mẹ của mình đi chăng nữa, thì cũng không thể quay đầu được nữa rồi.
Nhưng cô không nói những suy nghĩ này ra, chỉ giữ lại trong lòng, cô chỉ im lặng chú tâm vào công việc của mình thôi.
Sau khi hoàn thành việc vệ sinh vết thương, cô băng bó lại cho Huyền Giới một cách cẩn thận.
Lúc này, tiếng chuông cửa reo lên, làm Nhàn Hy nhúc nhích đứng dậy từ bên ghế dài. Cô cẩn thận cất hộp cứu thương vào trong tủ, đảm bảo mọi thứ ngăn nắp trước khi bước xuống dưới để mở cửa.
Lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa thì bỗng Huyền Giới lặng lẽ nói từ phía sau: "Cẩn thận."
Nhàn Hy gật đầu nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng. Cô mở cửa và bước ra, tâm trạng bỗng trở nên lo lắng hơn. Cô thở một hơi dài, cố gắng lấy lại tinh thần trước khi đưa tay đẩy cánh cửa chính mở rộng.
Khi cánh cửa mở ra, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đứng đẳng sau là A Tiêu.
"A Tiêu" Nhàn Hy gọi tên một cách mừng rỡ.
A Tiêu gật đầu đáp lại sự chào hỏi, ánh mắt nghiêm túc và sự chuyên nghiệp trong từng động tác của cô thể hiện sự sẵn sàng cho mọi chuyện.
Nhàn Hy mở rộng cánh cửa hơn, mời A Tiêu vào trong với sự nhiệt tình và sự quan tâm chân thành. "Vào đi."
A Tiêu gật đầu và đi vào sau Nhàn Hy, ánh mắt quét lượn qua không gian nhưng vẫn giữ sự tập trung cao độ. Ba người đứng trong căn phòng nhỏ, sự hiện diện của A Tiêu mang lại một sự đồng thuận mới, sự hi vọng rằng họ có thể vượt qua mọi khó khăn và nguy hiểm.