Cứ ngỡ là mọi chuyện đã yên ổn, nhưng khi đám người của Khắc Phong vừa thoát khỏi vòng vây của đám người
Huyền Giới thì bọn chúng liền nổ súng.
Tiếng súng nổ vang dội trong căn phòng, khiến cho bầu không khí trở nên hỗn loạn. Huyền Giới và A Tiêu cùng những người anh em của mình vội vàng né tránh những viên đạn bay tới tấp.
"Tụi nó chơi xỏ!" Huyền Giới gầm lên, căm phẫn tột độ. Hắn rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào đám người của Khắc Phong và bắn trả quyết liệt.
A Tiêu cũng ra lệnh cho đàn em của mình nồ súng. Tiếng súng vang lên không ngớt, cả căn phòng chìm trong khói thuốc súng và mùi máu tanh.
Hai bên lao vào nhau chiến đấu kịch liệt. Huyền Giới và Khắc Phong đối mặt nhau trực tiếp, mỗi người đều muốn hạ gục đối phương.
Huyền Giới nhanh nhẹn và linh hoạt, hai bên đánh nhau ngang sức ngang tài, không ai chịu nhường ai.
Bỗng nhiên, một viên đạn ghim thẳng vào bụng Huyền Giới. Hắn ta loạng choạng, suýt ngã. A Tiêu nhìn thấy vậy, vội lao đến đỡ Huyền Giới.
"Anh Giới!" A Tiêu hoảng hốt kêu lên.
Huyền Giới gượng cười, cố gắng che giấu đi sự đau đớn. "Không sao" hắn ta nói. "Chỉ là trúng đạn nhẹ thôi."
Nhưng A Tiêu biết rằng Huyền Giới đang nói dối. Viên đạn găm sâu vào bụng hắn ta, máu đã bắt đầu chảy ra ngoài.
"Ngài rời đi trước đi, ở đây bọn tôi lo được!" A Tiêu nói.
Huyền Giới lắc đầu. "Hôm nay tôi phải lấy mạng của bọn chúng"
Huyền Giới gượng đứng dậy, mặc dù cơ thể đang run rẩy vì đau đớn. Hắn ta bóp cò súng.
PANG!
Một viên đạn bay thẳng vào tay của Khắc Phong. Khắc Phong gào thét lên đau đớn.
Hắn ta buông khẩu súng ra và ôm lấy tay mình, máu tuôn ra như thác.
Đàn em của Khắc Phong thấy vậy, hoảng hốt lao đến đỡ hắn ta.
Tận dụng cơ hội này, Huyền Giới bắn thêm hai viên đạn nữa, một vào vai và một vào chân của Khắc Phong.
Khắc Phong ngã gục xuống sàn nhà, gào thét thảm thiết.
Đàn em của hắn ta thấy vậy, sợ hãi đỡ lấy Khắc Phong bỏ chạy tán loạn.
Huyền Giới nhìn theo bóng lưng của những kẻ thù, một nụ cười chiến thắng hiện lên trên môi.
Thế nhưng Huyền Giới quyết không tha cho bọn chúng, Huyền Giới ra lệnh cho A Tiêu và người của mình đuổi theo. A Tiêu dù lo lắng cho Huyền Giới nhưng đành phải nghe theo lệnh của Huyền Giới
Sao khi A Tiêu kéo theo người đuổi theo đám Khắc Phong, Huyền Giới đau đớn ngồi gục trên sàn nhà yên tĩnh. Máu từ vết thương trên bụng vẫn đang chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hắn ta cố gắng kìm nén cơn đau, nhưng mồ hôi lạnh vẫn tuôn rớt trên trán.
Huyền Giới ngồi ôm lấy vết thương của mình, nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Nhàn Hy.
Hắn nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cô, mái tóc mềm mại và đôi mắt long lanh như những vì sao. Hắn nhớ lại cảm giác ẩm áp khi được ở bên cô, và sự an toàn mà cô mang lại cho hắn.
A Tiêu cùng đàn em quay trở lại sau khi tiêu diệt đám tàn dư của Khắc Phong. Nhìn thấy Huyền Giới đang trong tình trạng nguy kịch, A Tiêu vội vàng dìu hẳn ta đứng dậy.
"Không ổn rồi, máu vẫn không ngừng chảy, phải về ngay bây giờ, tôi sẽ gọi cho Nhã Văn đến ngay lập tức" A Tiêu nói, giọng lo lắng.
Huyền Giới gật đầu, cố gắng gượng đứng dậy. Hắn biết rằng A Tiêu nói đúng, tình trạng của hắn ta đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mỗi bước đi đều khiến hắn ta cảm thấy đau đớn tột cùng, và hắn ta có thể cảm nhận được sức sống đang dần tuột khỏi cơ thể.
A Tiêu dìu dắt Huyền Giới ra khỏi quán bar hoang tàn, nơi chứng kiến trận chiến đẫm máu giữa hắn ta và Khắc Phong.
Lúc đưa Huyền Giới ra tới xe, Huyền Giới thều thào nói: "Nhàn Hy, đưa tôi đến chỗ Nhàn Hy."
A Tiêu khó hiểu: "Không được, phải xử lí vết thương trước..."
Huyền Giới dứt khoát: "Không cần, cậu cứ đưa tôi đến nhà Nhàn Hy."
A Tiêu lo lắng nhìn Huyền Giới, nhưng hắn ta kiên quyết đến mức A Tiêu không thể phản đối. Hắn ta đành dìu dắt
Huyền Giới lên xe và phóng nhanh về nhà Nhàn Hy.
Chiếc xe lao vun vút trên đường phố vắng vẻ, chở theo Huyền Giới đang trong tình trạng nguy kịch. A Tiêu liên tục liếc nhìn Huyền Giới qua gương chiếu hậu, lòng trĩu nặng lo âu. Vết thương trên bụng Huyền Giới vẫn đang chảy máu, nhuộm đỏ vạt áo. Mỗi nhịp thở của hắn ta đều trở nên khó khăn, khuôn mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi lạnh.
"Cậu... đừng lo lắng..." Huyền Giới cố gắng cất tiếng, giọng nói yếu ớt như gió thoảng. "Nhanh lên... đưa tôi đến chỗ Nhàn Hy..."
A Tiêu gật đầu, cố gắng trấn an Huyền Giới: "Ngài yên tâm, tôi sẽ đưa anh đến gặp Nhàn Hy ngay lập tức." A Tiêu tăng tốc độ, lòng thầm cầu nguyện cho Huyền Giới được bình an.
Mười lăm phút trôi qua, chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước căn nhà nhỏ xinh nơi Nhàn Hy sinh sống.
Lúc này Huyền Giới quay qua nói với A Tiêu: "A Tiêu, cậu về trước đi. Ở đây có Nhàn Hy chăm sóc tôi là đủ rồi.
Cậu lo liệu việc ở quán bar, sau này tồi sẽ tính tiếp."
A Tiêu do dự nhìn Huyền Giới, lo lắng cho tình trạng của hắn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Huyền Giới,
A Tiêu gật đầu đồng ý:
"Vâng, thưa ngài. Nếu có gì cần, tôi sẽ đến ngay lập tức."
Đó cũng chính là lí do mà Huyền Giới người đầy máu bấm chuông ríu rít nhà Nhàn Hy vào tối hôm qua.