Huyền Giới bước đến bên cửa sổ, nhìn ra xa, mắt hắn lặng lẽ quan sát những tia nắng cuối cùng của ngày.
Hắn không biết rắng Khắc Phong có liên quan gì đến Nhàn Hy mà khi Nhàn Hy nghe đến tên của hẳn thôi đã phản ứng mạnh như thế.
Huyền Giới bước quay vào trong, Nhàn Hy đang ngồi thẫn thờ trên sofa. "Nhàn Hy cho tôi mượn điện thoại"
Nhàn Hy cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa điện thoại cho Huyền Giới
Huyền Giới bước ra ban công, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát của buổi chiều tà. Hắn bấm số gọi A Tiêu, lòng đầy lo lắng và bất an. Khi A Tiêu bắt máy, giọng Huyền Giới trầm nhưng kiên quyết: "A Tiêu, cậu điều tra xem Nhàn Hy có mối quan hệ gì với Khắc Phong hay không?"
Bên kia đầu dây, A Tiêu im lặng một lúc rồi đáp: "Rõ, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ tìm hiểu ngay." Huyền Giới gật đầu, cảm thấy phần nào an tâm hơn.
Quay lại phòng khách, Huyền Giới thấy Nhàn Hy vẫn ngồi thần thờ trên sofa, ánh mắt mơ màng như đang lạc vào một thế giới khác. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, cố gắng tìm cách an ủi.
"Nhàn Hy, em không cần phải gồng mình lên như thế. Nếu có chuyện gì, em có thể chia sẻ với tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em." Huyền Giới nói, giọng trầm ấm và chân thành.
Nhàn Hy quay sang nhìn hắn, đôi mắt cô vẫn còn chút u buồn. Cô mỉm cười yếu ớt, "Cảm ơn chú, nhưng thật sự không có gì đâu."
Huyền Giới biết cô đang cố giấu diếm điều gì đó, nhưng hắn không muốn ép cô. "Được rồi, nếu em không muốn nói, tôi cũng không ép."
Hai người ngồi im lặng một lúc, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn khi màn đêm dần buông xuống. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường bên ngoài bắt đầu lấp lánh qua khung cửa sổ, mang lại chút ánh sáng yếu ớt cho căn phòng.
Huyền Giới nhìn Nhàn Hy, trong lòng tràn ngập lo lắng và mâu thuẫn. Hắn không muốn ép cô nói ra những điều cô không muốn chia sẻ, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác rằng có điều gì đó rất quan trọng mà cô đang giấu.
Lúc này Nhàn Hy đứng dậy định đi nấu bữa tối thì bị Huyền Giới kéo lại, Nhàn Hy nói: "Cháu đi nấu đồ ăn tối"
Huyền Giới liền nói: "Tôi gọi A Tiêu rồi, một lát nữa cậu ta sẽ mang đồ ăn đến, em không cần phải nấu đâu"
Nhàn Hy cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi nghe Huyền Giới nói về việc đã gọi cho A Tiêu chuẩn bị đồ ăn tối. Cô gật đầu một cách nhẹ nhàng và rồi quay người bước vào phòng tắm để làm tắm rửa và thư giãn.
Trong lúc cô làm từng công đoạn nhỏ, như rửa mặt, tắm rửa, Nhàn Hy cảm thấy một cảm giác bình yên tràn về.
Cô để cho nước ấm len lỏi qua từng đường nét trên cơ thể mình, làm dịu đi những căng thẳng của ngày. Cô suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp với Huyền Giới, và về sự kiện từng ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của mình.
Khi cô hoàn tất xong, cô thay quần áo và ra ngoài phòng, thấy Huyền Giới đang ngồi trên ghế sofa, đang suy ngẫm về những điều đã xảy ra trong ngày. Cô đi ra với vẻ mặt hiện rõ một nụ cười nhẹ với một góc môi: "Cảm ơn chú"
Huyền Giới ngước nhìn cô, đôi mắt sáng lên một chút: "Đừng nghĩ quá nhiều." hắn nói, giọng điểm tĩnh nhưng tràn đầy quan tâm.
Cùng lúc này thì A Tiêu cũng mang đồ ăn tối đến. A Tiêu còn mang thêm cho Huyền Giới vài bộ quần áo và cả máy tính bảng và điện thoại cho hắn.
Sau khi mang đồ ăn đặt lên bàn ăn thì A Tiêu cũng rời đi ngay lập tức bởi cậu ta vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Sau khi A Tiêu rời đi, cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn.
Nhàn Hy lấy thức ăn bày ra bàn, lúc này Huyền Giới mới nhớ ra là mình quên dặn A Tiêu bảo dì Dung đừng nấu món nào liên quan đến cà rốt nhưng hắn đã quên mất.
Vì biết Nhàn Hy không ăn được cà rốt nên hắn đã nhẹ nhàng lấy một cái chén ra nhặt lấy từng miếng cà rốt ra chén.
Nhàn Hy nhìn Huyền Giới nhặt từng miếng cà rốt ra khỏi đĩa, cô cảm thấy lòng mình ấm áp với sự quan tâm nhỏ nhặt từ người đàn ông ngồi đổi diện.
"Cháu tự nhặt ra được" Nhàn Hy nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cô tràn ngập lòng biết ơn. Cô cảm nhận được sự chân thành và quan tâm từ Huyền Giới, một điều gì đó ấm áp và an toàn trong khoảnh khắc này.
Huyền Giới nhấm nháp từng miếng thức ăn nhẹ nhàng, trong đầu hắn vẫn còn bao nhiêu suy nghĩ và lo lắng.
Nhưng bây giờ, với Nhàn Hy ngồi đối diện, cảm giác ấy dường như dịu đi. Hắn nhìn cô, vẻ mặt trầm tư nhưng đầy sự quan tâm.
"Em ăn đi, đừng lo nữa" Huyền Giới lặng lẽ nhắc lại, giọng nói ấm áp và chân thành.
Nhàn Hy cười nhẹ và tiếp tục thưởng thức bữa tối. Cả hai ăn trong im lặng, chỉ có tiếng nhai nhấm nhẹ nhàng và tiếng đồ ăn chạm vào đĩa.
Khi bữa tối kết thúc, Nhàn Hy dọn dẹp bàn ăn, còn Huyền Giới ngồi ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường từ xa phản chiếu vào khuôn mặt hắn, tạo nên một hình ảnh đầy bí ẩn và u buồn.