Đêm nay, không khí trong quán bar bỗng trở nên nặng nề hơn khi Huyền Giới bước vào. Ánh mắt hắn lướt qua từng góc tối, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Không thấy Nhàn Hy đâu, hắn liền vẫy tay gọi một cô gái đang đứng chờ tiếp rượu gần đó lại và hỏi cô ta.
Cô gái tiếp rượu với nụ cười gượng gạo, trả lời, "Ông chủ Lý nói hôm nay Hy Lyn không khỏe nên xin phép nghỉ. Nếu như cần thì tôi có thể thay cô ấy phục vụ ngài."
Hắn không ngần ngại hất tay, đuổi cô gái đi, tỏ vẻ không hề quan tâm. Hắn tiến thẳng tới tìm ông chủ Lý, hỏi về địa chỉ hoặc số điện thoại của Nhàn Hy, nhưng ông chủ từ chối, nói đó là thông tin bảo mật của nhân viên. Biết không thể hỏi thêm, hắn quay người bỏ đi, rời khỏi quán bar trong bực bội.
Huyền Giới thắt chặt cằm, ngồi im lặng trên chiếc xe sang trọng của mình, cánh tay vắt lên cửa sổ, ngón tay không ngừng gõ nhịp trên thành cửa. Bầu không khí trong xe dường như cũng nặng nề theo từng suy nghĩ của hắn. Ánh đèn đường hiện lên qua kính xe, mơ hồ và xa xôi, như dòng suy nghĩ không ngừng của Huyền Giới về Nhàn Hy.
Điều hắn không ngờ tới là hôm nay không thể gặp được Nhàn Hy tại quán bar, sự vắng mặt bất thường của cô khiến Huyền Giới không khỏi suy nghĩ. Hắn biết rằng trong thế giới của mình, mọi sự vắng mặt đều không đơn giản là một sự kiện tình cờ.
Khi chiếc xe vẫn đang lướt nhanh trên đường cao tốc về phía căn biệt thự của hắn, chiếc điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên.
Một thông báo hiện ra, nội dung là: "Ông Bảo vừa mới vận chuyển thành công một đơn hàng trót lọt sang Thái Lan."
Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, hàng loạt câu hỏi chất chứa trong đầu. Bởi dạo gần đây, bọn cớm quản lý rất nghiêm ngặt, hầu như tất cả các hoạt động giao hàng sang nước ngoài đã bị ngưng trệ. Hơn nữa, ông Bảo cũng đang bị cảnh sát để ý, làm sao có thể giao hàng trót lọt như vậy được.
Bỗng nhiên, một thông báo nữa hiện lên: "Bên kia báo rằng ông ta có người giúp đỡ!" Hắn bỗng dừng lại suy nghĩ, "Ai, ai là người đã giúp ông ta?" Hắn quay sang nói với A Tiêu, tài xế và cũng là cánh tay đắc lực của mình, "Điều tra xem ai là người đã giúp ông ta chuyển giao”
A Tiêu nhìn hắn qua kính chiếu hậu của xe, rồi gật đầu.
Khi chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa biệt thự lộng lẫy, bầu trời đêm đã buông xuống một màn đen kín, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp mới thắp sáng khu vườn rộng lớn. Huyền Giới bước xuống xe, ánh mắt vẫn còn đọng lại vẻ bối rối sau loạt tin nhắn bất ngờ về ông Bảo và hoạt động của băng nhóm dưới trướng hắn.
Khi vừa vào nhà, hắn đi thẳng đến phòng làm việc tối tăm, bật đèn lên và ngồi phịch xuống ghế da. Trước mắt hắn là một màn hình máy tính to lớn hiển thị hình ảnh của những nhân vật chủ chốt trong đế chế của mình. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về việc ai có thể đang giúp ông Bảo – một đối thủ cạnh tranh không đơn giản.
Trong lúc hắn chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại lại báo có tin nhắn mới. "K là người đã giúp ông ta giao đơn hàng đó"
Hắn nắm chặt điện thoại, không thể nào tin được. Hắn không ngờ rằng K, người mà hắn đã cố gắng tiếp cận không biết bao nhiêu lần, nhưng luôn bị từ chối đã giúp ông Bảo. Bởi K là người rất kín đáo và cẩn trọng, không bao giờ nhận một đơn hàng nào nếu không chắc chắn về mức độ thành công. Nhưng bây giờ, trong thời gian căng thẳng này, tại sao K lại chấp nhận giúp ông Bảo?
Một phần là vì Huyền Giới cũng đã rất nhiều lần ngỏ ý với K, thậm chí là hắn cũng tự mình gửi lời mời hợp tác, nhưng mọi lần đều bị từ chối. Có thể K đã thay đổi chiến lược, hoặc có thể ông Bảo đã cung cấp cho K điều gì đó mà Huyền Giới không thể—một lời đề nghị không thể từ chối, hoặc một mối đe dọa không thể lờ đi.