Sau khi những giọt nước mắt đã được lau khô, Nhàn Hy và Huyền Giới vẫn đứng đó, ôm nhau giữa đám đông. Không ai nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả đều hiểu rằng không cần lời nói nào có thể diễn tả được cảm xúc sâu lắng trong họ. Ánh nắng chiều chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Nhàn Hy lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt Huyền Giới. “Cháu đã nghĩ là chú sẽ không đến!” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
Huyền Giới chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả. Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay Nhàn Hy và dẫn cô đi. "Chúng ta đi đâu vậy?" Nhàn Hy hỏi, nhưng không có sự lo lắng trong giọng nói, chỉ là sự tò mò.
Hôm nay cũng là ngày Lão Tôn tập trung mọi người, một phần để tổ chức tiệc cuối năm, một phần cũng để chúc mừng Huyền Giới đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Huyền Giới dẫn Nhàn Hy đến một cửa hàng quần áo sang trọng nằm trong trung tâm thành phố. Nhàn Hy bất ngờ hỏi hắn tại sao lại đưa cô đến đây.
Huyền Giới nhẹ nhàng giải thích, "Hôm nay bên tổ chức có tiệc nên anh muốn đưa em đi cùng"
Khi xe dừng trước cửa hàng quần áo, cả hai bước xuống xe. Ánh đèn lung linh của cửa hàng phản chiếu trên mặt đường ướt mưa, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và huyền ảo. Huyền Giới và Nhàn Hy được nhân viên lịch sự đưa vào hai phòng thay đồ riêng biệt.
Nhàn Hy được các nhân viên chăm sóc tận tình, từ trang điểm, làm tóc đến chuẩn bị những bộ váy sang trọng. Mỗi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa và quý phái. Trong khi đó, Huyền Giới khoác lên mình những bộ vest lịch lãm nhưng không kém phần uy quyền.
Huyền Giới hoàn tất trước, ngồi ở phòng chờ đợi Nhàn Hy. Thời gian dường như chậm lại, hắn nhìn quanh quất, đôi khi lại liếc mắt về phía cánh cửa nơi Nhàn Hy đang chuẩn bị. Những kỷ niệm từ ngày đầu tiên họ gặp nhau đến những thử thách mà họ đã cùng nhau vượt qua, tất cả hiện về trong tâm trí hăn.
Cuối cùng, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Nhàn Hy bước ra với một vẻ đẹp lộng lẫy khiến Huyền Giới không thể rời mắt. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen huyền bí, tôn lên từng đường nét thanh tú của cô. Tóc cô được búi cao, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rực rỡ. Nhìn cô, Huyền Giới như bị cuốn vào một thế giới khác, nơi mà chỉ có cô và hắn.
Nhàn Hy mỉm cười e thẹn, bước từng bước đến gần Huyền Giới. Hắn đứng dậy, bước tới gần cô, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào và yêu thương. "Em đẹp lắm" hắn nói, giọng trầm ấm.
"Chú cũng vậy" Nhàn Hy đáp, nụ cười rạng rỡ.
Họ cùng nhau rời khỏi cửa hàng, bước lên chiếc xe đã chờ sẵn. Hành trình đến bữa tiệc cuối năm bắt đầu, và trong lòng họ, cả hai đều biết rằng đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không khí ấm cúng và tình yêu chân thành đã tạo nên một khoảnh khắc tuyệt vời, ghi dấu thêm một kỷ niệm đẹp trong hành trình của họ.
Khi xe dừng lại trước một biệt thự lộng lẫy, Huyền Giới và Nhàn Hy bước xuống, tay trong tay. Đêm nay, họ không chỉ là những người đồng hành trong thế giới ngầm tàn nhẫn mà còn là những người yêu nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc.
Bước vào sảnh tiệc, ánh đèn lung linh phản chiếu trên nền đá cẩm thạch, tạo nên một không gian huyền ảo và sang trọng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Huyền Giới và Nhàn Hy bước đi, tự tin và kiêu hãnh, như thể mọi khó khăn đã ở lại phía sau.
Lão Tôn đang nói chuyện với một vài khách mời, nhưng khi thấy Huyền Giới và Nhàn Hy, ông dừng lại. Ông quay sang nhìn họ với ánh mắt trìu mến và tự hào. Lúc này, mọi người cũng đã tập trung đông đủ, chờ đợi lời phát biểu từ người đứng đầu.
Lão Tôn bước lên bục, ánh mắt quét qua đám đông. Ông nở nụ cười trước khi bắt đầu nói, giọng trầm ấm và đầy quyền uy vang lên trong sảnh tiệc.
“Thưa quý vị, tôi rất vui mừng khi được đứng đây, giữa những gương mặt thân quen và những người đã cùng tôi xây dựng nên tổ chức này. Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã có mặt ở bữa tiệc cuối năm nay. Chúng ta không chỉ đến đây để ăn mừng mà còn để nhìn lại những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong suốt một năm qua.
Ánh mắt ông dừng lại ở Huyền Giới, người đứng nổi bật giữa đám đông. “Đặc biệt, tôi muốn chúc mừng Huyền Giới. Cậu ấy đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua mọi thử thách và chứng minh sự kiên trì và bản lĩnh của mình. Thành công của cậu là niềm tự hào của tất cả chúng ta”
Những lời nói của Lão Tôn khiến không khí trong sảnh tiệc trở nên phấn khởi. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Huyền Giới và Nhàn Hy, ngưỡng mộ và tán thưởng. Nhàn Hy cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui và hãnh diện khi đứng bên cạnh người đàn ông mà cô yêu.
Lão Tôn nâng ly lên, ánh mắt ông sáng lên với niềm tin và hy vọng. “Lời cuối, tôi xin nâng ly chúc mừng. Chúng ta lại có thêm một năm nữa duy trì được sự ổn định và vị thế của tổ chức. Cảm ơn sự nỗ lực không ngừng của tất cả mọi người. Chúc cho năm mới sẽ đem lại nhiều thành công và may mắn hơn nữa cho chúng ta”
Tất cả mọi người trong sảnh tiệc cùng nâng ly, tiếng chúc mừng và tiếng cười nói vang lên rộn ràng. Thấy Nhàn Hy chuẩn bị nâng ly lên uống, Huyền Giới củi xuống nói nhỏ vào tai cô, “Em uống ít lại một chút! Em mà say, anh sẽ rất mệt!” vừa nói hắn vừa cười.
Nhàn Hy ngượng ngùng đánh nhẹ hắn một cái, “Chú có thôi đi không hả?”
Dừng lại một chút, cô nói tiếp, “Được rồi, cháu sẽ không để mình say đâu!” Nói rồi cả hai cụng ly nhau rồi cùng uống.
Lúc này, Lão Tôn cho người gọi ông Bão, Long Quyền và Huyền Giới vào trong phòng riêng để nói chuyện. Huyền Giới dặn dò Nhàn Hy lần nữa rồi quay lưng rời đi.
Sau khi Huyền Giới rời đi, Nhàn Hy cũng đặt ly rượu xuống bàn, đi tới quầy bánh và trái cây. Lúc đang đứng thì có một vài cô gái cũng đang đứng đó. Thấy cô đi lại, họ bắt đầu thì thầm bàn tán, “Cô ta đúng là giỏi thật! Lần trước là đến đây cùng Trần Minh, còn bây giờ thì lại đến cùng với Huyền Giới. Làm cách nào mà cô ta có thể trơ trẽn đến như thế chứ....
Nhàn Hy cũng nghe thấy điều đó nhưng cô không muốn gây thêm chuyện nên giả vờ cho qua. Cô đưa tay vừa cầm lấy một chiếc bánh trên kệ thì bị một cô gái từ đằng sau đẩy mạnh. Chiếc bánh rơi xuống sàn, Nhàn Hy tức giận quay ra sau xem người nào lại vô ý như vậy. Thì ra là một trong nhóm người lúc nãy đã nói xấu cô.
Cô gái đó giả vờ xin lỗi, “Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, cô có sao không?”
Nhàn Hy nhìn cô ta, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. “Không sao” cô nói, giọng lạnh lùng. “Chỉ là một chiếc bánh thôi mà.”
Cô gái cười nhạt, “Vậy thì tốt rồi.
Nhưng ngay khi Nhàn Hy vừa quay đi, cô ta tiếp tục giẫm lên chiếc váy của cô. Cảm thấy bị kéo lại, Nhàn Hy mất đà và không giữ được thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
May thay, Trần Minh ở phía xa đã nhìn thấy và nhanh chóng chạy lại đỡ cô. "Em không sao chứ?" Trần Minh hỏi, giọng lo lắng.
Nhàn Hy lấy lại bình tĩnh, cảm ơn Trần Minh rồi đưa tay chỉnh trang lại váy áo. Ánh mắt cô lạnh lùng quay về phía cô gái kia. Không kìm chế được cơn giận, Nhàn Hy đưa tay lên, tát cho cô gái một cái thật mạnh.
Tiếng chát vang lên khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sảnh tiệc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Nhàn Hy.
Cô gái kia ôm má, ánh mắt ngỡ ngàng và tức giận, "Cô... cô dám?"
Nhàn Hy liền đáp trả, “Tại sao lại không dám chứ! Cô nghĩ cô là ai chứ!”
Lời nói của Nhàn Hy như một cú sốc mạnh, làm cho không khí càng thêm căng thẳng. Những người xung quanh bắt đầu xôn xao, ánh mắt họ chuyển từ cô gái bị tát sang Nhàn Hy, như thể chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Nhàn Hy đứng thẳng, ánh mắt kiên quyết và đầy tự tin. Cô cảm nhận được sức mạnh từ sự đối đầu này, biết rằng mình đã khẳng định được bản thân trong bối cảnh khó khăn.
Trần Minh đứng cạnh cô, nhìn quanh với vẻ nghiêm nghị, như để nhấn mạnh sự ủng hộ và sự kiên quyết của Nhàn Hy.
Cô gái kia, mặt vẫn đỏ ửng, không biết nói gì thêm. Cô ta lúng túng quay đi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Nhàn Hy thở phào nhẹ nhõm, cố gắng không để sự căng thẳng hiện rõ trên mặt. Trần Minh, với ánh mắt lo lắng, quan tâm hỏi, “Cô không sao chứ?”
Nhàn Hy cười ngượng, “Không sao! Cảm ơn anh!”
Trần Minh mỉm cười, “Không có gì!” Sau một thoáng im lặng, hắn lại hỏi tiếp, “Xin lỗi, tôi có thể xin số điện thoại của chị cô có được không?”
Nhàn Hy bất ngờ, không biết phải trả lời sao trong tình huống này. Cô cảm thấy khó xử và lúng túng, không biết phải nói gì để hợp tình hợp lý.“Chị tôi à?” Cô lắp bắp, cố gắng tìm lời đáp phù hợp. “À...
Trần Minh nhận thấy sự bối rối của Nhàn Hy, liền nhẹ nhàng nói, “Nếu không tiện thì không sao đâu. Tôi chỉ muốn... biết thêm về chị cô thôi.”
“Thật ra..” Cô bắt đầu che giấu “Chị tôi hiện không ở đây. Và... tôi nghĩ có lẽ không tiện để cho số điện thoại cá nhân của chị ấy. Mong anh thông cảm.
Trần Minh gật đầu, vẻ hiểu biết hiện rõ trên khuôn mặt. “Tôi hiểu. Xin lỗi nếu tôi đã làm cô cảm thấy không thoải mái”
“Không sao đâu” Nhàn Hy đáp, cố gắng tạo ra một nụ cười thân thiện. “Cảm ơn anh vì đã quan tâm”
Họ đứng đó, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Trong tâm trí Nhàn Hy, cô biết rằng việc giữ khoảng cách là cần thiết, dù Trần Minh có ý tốt.
Không khí trong sảnh tiệc dần trở nên ồn ào trở lại khi mọi người tiếp tục cuộc vui. Nhàn Hy và Trần Minh đứng cạnh nhau, không còn cảm thấy căng thẳng như trước. Họ trao đổi vài câu chuyện nhỏ nhặt, tạo nên một bầu không khí dễ chịu và thoải mái hơn.
Một lát sau, Huyền Giới trở lại từ phòng họp. Nhìn thấy Nhàn Hy đang trò chuyện vui vẻ với Trần Minh, khuôn mặt hắn hiện rõ sự không vui. Hắn bước tới, ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, kéo tay Nhàn Hy đi ra ngoài, rời khỏi bữa tiệc.
Nhàn Hy cũng không nói gì, cô im lặng đi theo sau hắn. Cảm nhận được sự căng thẳng từ Huyền Giới, cô biết rằng có điều gì đó đang khiến hắn phiền lòng. Ra đến xe, Huyền Giới giúp cô mở cửa xe, A Tiêu đã ngồi sẵn ở ghế lái.
Nhàn Hy bước vào trong xe, ánh mắt lo lắng nhìn Huyền Giới. “Chú sao thế? Say rồi à?” cô hỏi nhỏ, giọng nói đầy lo lắng.Huyền Giới vẫn im lặng, không nói gì. Hắn chỉ ngồi im, nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt hắn lấp lánh trong bóng tối, chứa đựng nhiều tâm sự khó tả.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi căn biệt thự xa hoa, đi ra khỏi trung tâm thành phố. Không khí trong xe nặng nề, Nhàn Hy cảm thấy lòng mình cũng dần nặng trĩu. Cô muốn hỏi thêm, muốn biết rõ hơn nhưng sự im lặng của Huyền Giới như một bức tường ngăn cách, khiến cô không dám lên tiếng.