Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 1: cảm xúc đối với một người quan trọng, để rồi phải tự che giấu đi


Nếu kết luận thời thanh xuân vườn trường của tôi bằng hai từ, thì đó sẽ là ‘đàn anh’.

Đàn anh hơn tôi một tuổi, cuộc tình đơn phương diễn ra vốn dĩ rất chi là đẹp đẽ. Cho tới năm tôi lên mười hai, còn anh đi học đại học ở một nơi khác. Đàn anh vừa là hàng xóm vừa là người kèm dạy tôi xóa mù toán trong những lúc cấp bách nhất.

Nhưng đáng buồn một cái là.. Ngay khi tôi vừa thi xong cuối kì I năm lớp mười hai. Thì tôi đã nghe được một tin.. Rằng ‘đàn anh’ đã mất.

Khi đó mẹ tôi hay cấm kị trẻ con, nhất là tôi qua nhà anh. Sợ đám tang không tốt, nên tôi có chút e dè. Lúc ở nhà nghe thấy tiếng đưa tang, trong lòng lúc đó không hiểu sao cứ nao nao bất diệt. Tôi đợi tới lúc xe tang đi xa mới dám ngó ra ngoài.

Lúc nhìn qua cổng nhà anh, tôi phát hiện có một hình bóng rất giống anh. Nhưng linh tính lại mách bảo đó không phải anh.

Khoác trên mình áo sơ mi đen, quần tây đen, và đặc biệt trên cánh tay, phần tay áo được sắn lên tới khuỷnh tay có để lộ hình xăm. Vừa nhìn tôi lập tức hình dung ra được nguồn gốc của người này không hề đơn giản. Càng tránh xa càng tốt.

Mãi nhìn vào người đàn ông mang dung mạo giống ‘đàn anh’. Tôi không hề biết bản thân đã đứng đối diện người này từ khi nào.

Không nghĩ trước lời ăn tiếng nói, tôi lập tức thốt lên câu.

“Đàn anh..”

Lập tức biểu cảm của người đàn ông thay đổi. Nụ cười mang lại cảm giác bất an cho người đối diện. Người đàn ông cố nén lại nụ cười, từ từ đưa tay lên như định chạm vào tóc tôi thì lập tức rụt lại. Người đó thấy tôi có chút sợ nên đã dừng hành động đó lại.

Người đó đáp: “Là Minh Huy Trình, anh em song sinh. Tốt nhất là em nên nhớ sau này sẽ cần thiết”

Nghe thấy từ ‘anh em song sinh’ tôi chợt khựng lại. Rõ ràng là đàn anh đã từng nhắc tới người anh em song sinh của mình, nhưng tôi lại bỏ ngoài tai. Giờ biết là mình vừa gọi nhầm, tôi có chút ngơ ngác vài phần.

..



Trở về nhà trong một mớ hỗn độn trong đầu, tôi nhớ lại nụ cười cay đắng vừa rồi của người đàn ông. Rõ ràng là cảm giác người đó mang lại là sự u tối, bất an nhưng sao cái tên lại trái ngược hoàn toàn.

Huy Trình. Không phải ‘Huy’ là nói tới ánh sáng rực rỡ, ‘Huy Trình’ ý chỉ sự chiếu rọi của vầng hào quang, sự kì vọng về tương lai vẻ vang sao?

Kết thúc chuỗi kí ức về lần gặp đầu tiên tại đó.

Vài ngày sau tôi mới dám hó hé hỏi mẹ về người tên Minh Huy Trình kia.

“Mày gặp thằng bé rồi đấy à? Mà cũng đúng, gặp lần đầu coi như lần cuối luôn”

Nghi vấn, cố gắng thăm dò sâu hơn tôi mới biết..

Minh Huy Trình là anh trai song sinh với ‘đàn anh’ Minh Huy Vinh. Nhưng vì từ nhỏ đã thể hiện rõ anh trai khó chiều, em trai ngoan ngoãn ít nói. Nên ‘đàn anh’ từ nhỏ đã bị tách ra, và phải ở với mẹ ruột. Còn anh trai thì theo cha.

Cũng không phải lần một lần hai tôi nghe được tin này.. Cơ mà nghe đâu cha ruột của ‘đàn anh’ là người của xã hội đen. Việc người khác nợ tiền không trả được, liền suy nghĩ hồ đồ chạy cầm dao chạy tới nhà, một sống một chết là chuyện bình thường.

Xui thay, hôm đó đàn anh có dịp lên thành phố học đại học. Ghé thăm anh trai và cha ruột, thì bị người ta..

Mà đó cũng chỉ là phỏng đoán. Tôi cũng chỉ ngờ vực là thế, chứ nào có tâm trí đâu can thiệp vào nhà người khác.

Chỉ là.. Thời cấp ba của tôi theo đàn anh nhiều tới mức, tôi biết rõ đàn anh thích ăn gì, thích uống gì. Trông anh hiền nhưng đụng tới ‘đàn em’ của ổng thì xác định luôn. Quá khứ đó chất chứa những lúc vui, lúc buồn của tôi. Nó đẹp tựa như niềm kí ức không thể nào quên.

Thời gian cuốn trôi mọi thứ đi tới một kết cục khác.