Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 15: Hiểu lầm..


Cuối cùng, sau bao ngày chịu cực chịu khó của tất cả mọi người. Thì cái ngày quyết định thành phẩm đã tới.

Ngày hôm đó tôi đã chọn áo cổ lọ, quần tây đen, cùng với chiếc túi màu hồng có pha thêm màu xanh dương, đi thêm đôi guốc đen cao năm phân. Vì lo chuẩn bị nên tôi đã tới trễ giờ.

Tới nơi người đứng kín nơi cửa chính, thầm đoán ở năm ba hoặc năm tư có sự tham gia của một người nào đó. Nên ở đây hầu như là nữ, nhìn kĩ thì có vẻ họ chung trường với tôi nhưng khác ngành.

Bỏ qua chuyện thị phi, tôi cấp tốc chạy tới phòng trưng bày. Nơi tác phẩm của tôi và các bạn học đều ở đó.

Vào tới nơi tôi nhận ra vẫn chưa tới tác phẩm của mình. Vội vàng chạy tới hội bạn cùng khoa, hỏi thăm về tình hình rồi mới tính tới việc chuẩn bị cho bản thân sắp sửa lên thớt..

Đọc sơ qua về bài thuyết trình cũng như nhìn bạn học đang thuyết trình để rút kinh nghiệm. Cuối cùng cũng tới lượt tôi.

Đứng trước giảng viên phụ trách, các anh chị năm ba, năm tư. Tôi lấy hết sự tự tin về tác phẩm có kết hợp thêm cả phần âm nhạc của tôi ra để mọi người chiêm ngưỡng.

“.. Và về mảng âm nhạc, em đã tìm hiểu, chọn ra chất nhạc mang âm điệu nhẹ nhàng khiến tác phẩm của em mang lại cho người nhìn có thể hiểu được thông điệp em muốn truyền tải tới..”

Tới đoạn giảng viên ra câu hỏi, tôi lập tức khựng lại khi đến cả bản thân tôi cũng không ngờ tới..

“Vậy bài hát này em đã mua bản quyền của nó chưa?”

Đứng bất động không biết nên trả lời như nào. Điều này khiến não tôi như ngừng hoạt động, tôi lo một thì bạn học đứng kế bên lo mười.



Đang trong lúc gây cấn nhất, thì sự xuất hiện của đàn anh như cứu rỗi cuộc đời tôi. Anh ấy cố ý chen qua rồi đứng cạnh tôi, đáp: “Đàn em này vốn chỉ có năng khiếu về hội họa, không có kiến thức sâu rộng về âm nhạc. Nhưng có một ưu điểm là sự sáng tạo muốn kết hợp cái nghệ thuật để tạo ra cái nghệ thuật. Em có thể hỗ trợ đàn em này trong quá trình sắp tới”

Đàn anh công khai trước toàn thể mọi người rằng anh muốn nhận tôi làm ‘đệ tử’ của anh ấy.

..

Kết thúc buổi thuyết trình cũng là lúc bọn tôi được giải phóng. Đứa thì hứa hẹn bữa liên hoan lần sau sẽ có mặt, với lý do là bận, bận ngủ bù. Đứa thì lại có hẹn với đàn anh, đàn chị để gắn kết sự hiểu nhau.

Còn tôi thì chọn đi tham quan các tác phẩm ấn tượng của các anh chị đang được trưng bày ở đây. Tâm trạng bấy lâu nay như được giải tỏa ra đôi chút, tôi đã được nhận làm để tử của đàn anh.

Anh ấy năm ba, tên là Gia Nghĩa, ngoài vẻ điển trai thì anh rất có sức hút với phái nữ. Chính vì vậy mà kể từ khi nhận học tới giờ anh luôn làm tâm điểm cho các chị em trong trường.

Tạm thời không nói tới chuyện này nữa. Trở về buổi thuyết trình để chọn ‘đệ tử’, lúc đó cũng có một đàn anh khác, anh ấy là người ngồi cạnh tôi hôm gặp gỡ ở quán ăn. Lúc biết ý muốn của anh ấy là chọn tôi, tôi cũng bất ngờ lắm. Bởi hôm đó tôi hầu như chỉ để tâm tới Gia Nghĩa, còn những người khác cũng chỉ ở mức chào cho biết tên biết tuổi.

Vừa hay đang trong lúc tập trung ngắm các tác phẩm của đàn anh đàn chị, người này cũng có tới để hỏi thăm tôi.

“Chào anh ạ”

Sự ngượng ngùng ban đầu dần được đàn anh này khiến tôi cảm thấy an toàn, mà bắt đầu tâm sự: “Em biết sao anh lại muốn chọn em không?”



“Dạ?”- Đúng là con người luôn tiếp cận khi có mục đích, không vòng vo mà đâm thẳng vào chủ đề chính. Chính vì vậy tôi đã có chút ngạc nhiên.

“Gia Nghĩa là con của nghệ sĩ nổi tiếng, nên việc anh ta đi theo con đường giống cha mẹ mình là chuyện bình thường. Bất thường ở chỗ là anh ta yêu nghệ thuật quá nhiều. Anh sợ em sẽ phải lòng anh ta, nghệ thuật có sự cuốn hút riêng, nhưng nếu không thoát ra được như anh ta thì e rằng hơi khó.”

Tôi biết về vấn đề này, nhưng nếu nói tôi sẽ phải lòng Gia Nghĩa, thì có lẽ là không thể.. Vì trong tin tôi vẫn còn một hình bóng khác.

Cũng không hẳn là tôi chia đều tình cảm riêng tư và tình cảm về ngành nghề ngang nhau. Bởi trong tất cả thì ta vẫn nên tỉnh táo để kiểm soát vấn đề, chứ không phải là cứ chìm mãi trong nó.

“Cao Huyên.”

!

Gia Nghĩa bước tới, đàn anh tốt bụng cho tôi lời khuyên vừa rồi cũng quay đi sang chỗ khác. Cơ thể cũng cảm thấy hơi mệt sau nhiều đêm ngủ không đủ giấc, định sẽ đi thêm một lượt nghiên cứu thêm và hỏi thăm nhau các thứ.

Nhưng khi đứng đối diện đàn anh Gia Nghĩa cùng lúc đó lại có sự xuất hiện của một người khác. Mà cũng không hẳn là người khác, mà là người kha khá quen..?

“Nguyễn Cao Huyên!”

“Bé Huyên, đó là bạn trai em à?”

Như bị bắt quả tang tại trận, tôi chẳng biết làm gì trong tình thế khó xử này cả..