Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 18: 'Cái tên ấy vẫn khiến em luyến tiếc..'


Nếu Minh Huy Trình và tôi không gặp nhau, không có tiến triển thì chắc hẳn thứ tình cảm này đã không tồn tại mãnh liệt như vậy..

..

Ngày nào cũng bận rộn túi bụi tôi đã quyết định nghỉ ở chỗ làm thêm. Vì dạo này công việc ‘khác’ càng ngày càng tăng. Nhất là đàn anh Gia Nghĩa, kể từ khi nhận tôi làm đệ tử. Anh dường như muốn tôi tiếp nhận tất cả kiến thức của anh, từ thực hành tới lý thuyết không cái nào là anh bỏ sót.

“Ừm.. Em đã thuộc lý thuyết rồi phải không. Giờ anh sẽ giới thiệu cho em về..”

Cứ thế mấy tuần liền. Tôi dường như đã trở thành Gia Nghĩa thứ hai ở trường, ngoại trừ nhan sắc và độ thu hút các mĩ nữ. Thì tôi cam đoan cái gì đàn anh cho tôi học, cho tôi biết tôi đều thuộc trong đầu.

Ví dụ sát với nghĩa ‘Gia Nghĩa thứ hai’ là một hôm nọ. Đàn anh đã rộng lượng mời tôi một vé đi triển lãm tranh nổi tiếng. Tôi đã đồng ý ngay khi đàn anh vừa cất lời mời, mà cũng vì một phần nhỏ là do tôi ít khi trực tiếp quan sát đàn anh cảm nhận về tranh của người khác như nào.

Đúng là anh dạy tôi rất nhiều về bố cục, hay là cách cảm nhận nghệ thuật như nào mới là đúng. Cơ mà sai là vẫn cứ sai, tầm nhìn của tôi không sâu sắc như anh nên còn kém nhiều mảng khác. Nói tôi thì như thế cơ mà nói tới đàn anh thì lại không nói nhiều tới việc sự thu hút của nghệ thuật trong mắt anh cho tôi nghe, anh chỉ bảo tôi nên kiên trì ngồi thật thoải mái rồi ngắm nhìn tác phẩm một cách tự nhiên nhất có thể.

Hôm đó tôi đã cố gắng dậy sớm chuẩn bị. Tới nơi cũng là lúc đàn gọi cho tôi: “Tới rồi thì vào trong đi, đi quanh một lượt tí anh sẽ ra câu hỏi. Giờ anh có việc, lát nữa gặp.”- Và anh ngắt máy mà không cần lời đáp lại của tôi dù chỉ là một từ..

Tiến vào trong, kĩ càng xem xét bao quát căn phòng rồi tới từng bức tranh. Có lẽ vì trông tôi quá nghiêm túc nên đã vô tình thu hút ánh mắt của một người nào đó..

“Chào em, có phải em là bạn của Gia Nghĩa đúng chứ?”

Một chị gái xinh đẹp, cùng với giao diện nổi bật không kém những người tới tham dự có tầm cỡ kia. Cô ấy tiến tới tiếp chuyện với tôi, thấy tôi gật đầu mới chắc chắn tiến lại gần hơn. Nhưng trái với vẻ gượng cười, thân thiện để lấy lòng thì người này lại lựa chọn cách hòa nhập vào trạng thái tập trung của tôi ban nãy: “Em nhìn nhận bức tranh này như thế nào?”

Nghe tới câu hỏi này tôi lập tức trả lời, bởi trong tôi đã xác nhận người này cũng là kiểu người có am hiểu về nghệ thuật: “Nếu theo ấn tượng đầu tiên thì nó có vẻ hơi đáng sợ khi ở cạnh có sự xuất hiện mờ nhạt của người thứ hai. Cách dùng màu sắc để vẽ người này cũng khá ấn tượng, cảm nhận sau là nó dần lộ vẻ thứ thông điệp khác?”

Như nghe được câu trả lời như người này đoán, cô ấy liền kéo tôi tới một nơi khác để hỏi và cũng như là tham quan hết mọi ngóc ngách cần thiết ở buổi triển lãm ý nghĩa này.



Chúng tôi quen nhau như thế. Lúc sau như gặp người quen cô ấy xin phép vắng mặt một lát, còn dặn tôi nhất định phải gặp cô ấy lần nữa. Nghệ thuật là thứ gắn kết những con người có chung sở thích sát gần nhau hơn.

Tôi cũng không mấy để tâm tới người ta, chỉ tiếp tục ghi chép rồi đi vòng vòng một lượt cho hết. Chợt ánh mắt va vào một thứ trông không mấy nổi bật, nhưng lại khiến người ta nghi vấn lần một câu ‘tại sao nó lại được đặt ở đây?’.

Một chiếc giày cao gót được đặt ở khu trưng bày. Mũi giày hướng về phía đối diện vì sự tò mò vốn có và cũng thêm một phần là do sự thu hút kì lạ ở nó nên tôi đã quyết định đi theo hướng dẫn.

Tới phía đối diện, tôi lại gặp bức tượng ban nãy nhưng nhìn kĩ thì thấy nó đang hướng mắt lên lầu. Tôi cứ đi theo chỉ dẫn này mà không hề biết đã có ai đó đứng đợi tôi ở phía cuối ‘hành trình’.

Một bóng lưng quen thuộc. Nó khiến tôi nhớ đến vài năm trước, ‘người đó’ cũng đã chờ đợi tôi y như khung cảnh khi này..

Minh Huy Trình. Cái tên đó chưa bao giờ khiến tôi không lầm với cái tên ‘Minh Huy Vinh’ đó cả. Dẫu biết là số trời đã định. Nhưng nổi nhớ ấy vô thức lại ùa về. Khiến tôi quên đi lời nói ở thực tại và suy nghĩ trong đầu.

“Anh Vinh.”

Khi đã thốt ra được cái tên đó tôi mới nhớ ra mình đã lỡ lời.

Minh Huy Trình đang ngắm nhìn tác phẩm nằm cô đơn và cũng là tác phẩm nổi bật nhất ở buổi triển lãm. Nghe thấy tôi gọi, anh ta lập tức quay lại nhìn. Phát hiện ra cả hai đều vô thức mà tìm tới nơi này.

Lúc đó trong đầu tôi không còn để tâm tới chuyện tại sao anh ta lại ở đây. Mà trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã chìm trong ánh mắt chân thành của Minh Huy Trình. Trong tiềm thức tôi đã phân biệt được đâu mới là Minh Huy Trình, và đâu là Minh Huy Vinh.

Anh ta mang dáng vẻ xăm trổ, khí chất tỏa ra cũng u sầu khác hẳn cái tên ấy. Mà cũng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến câu nói ‘ánh mắt không biết nói dối’ là gì. Tôi vừa nhìn được sự dịu dàng của anh ta dành cho tôi đặc biệt như thế nào.

Trong giây phút ấy, đàn anh cũng xuất hiện ngay sau lưng tôi.

Tôi đã nghĩ rằng.. Nếu đối diện tôi là đàn anh Gia Nghĩa thì có lẽ tôi đã phải lòng anh ấy chứ không phải Minh Huy Trình.