Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 20: Vậy em đã tìm được người ấy chưa?


Chính vì cái quyền lực của anh ta quá lớn, và điều đó dễ dàng chèn ép tôi phải phục tùng anh ta. Dù có không muốn thì vẫn phải nghe theo lời anh ta ra lệnh.

Đến ‘chỗ cũ’ cụ thể là quán chị chủ. Ban đầu vốn tò mò về việc tại sao lại hẹn ra quán chị chủ. Cơ mà nghĩ lại, đến tận nơi rồi hỏi thẳng còn hơn là ở đây đoán mò. Tôi mặc chiếc áo mưa màu hường, đi trên con xe màu hường trông chả khác gì một đứa con nít cuồng màu hường cả..

Ấy thế mà khi đến nơi, trông tôi trẻ con như nào thì người kia lại chững chạc, trưởng thành hơn tôi nhiều phần.

Vừa thấy tôi, Minh Huy Trình đã nhanh chóng lấy chiếc dù mở ra, thao tác nhanh nhẹn. Anh ta đi ra che cho tôi mặc dù biết rõ tôi đang mặc áo mưa. Chủ động muốn cất con xe đạp cùi của tôi, Minh Huy Trình lại cẩn thận đi lại bảo tôi cởi áo mưa không quên dẫn tôi đứng ở nơi khô ráo tránh bị ướt.

Trong lúc đang cởi, tôi mới phát hiện ra trên tay anh ta đã thủ sẵn một chiếc khăn khô. Cởi áo mưa xong, Minh Huy Trình đưa khăn cho tôi còn anh ta lại đem áo mưa đi phơi cho ráo nước. Không lâu sau đó anh ta cũng vào trong quán với tôi.

Bất ngờ vì sự tiếp đón nồng hậu của Minh Huy Trình thì chưa hết, tôi còn bất ngờ vì người đứng quầy là một người khác. Một người tôi không hề hay biết, một người chủ khác chứ không phải chị chủ..

Minh Huy Trình thấy nét chữ hiện rõ trên mặt, anh ta không vội. Còn cẩn thận chọn một chỗ trống dặn tôi ngồi đợi. Anh ta lấy cacao nóng, cùng với một chiếc chăn nhỏ có in hình gấu dễ thương đem ra cho tôi. Cái cảnh tượng anh ta đem đồ ra cho tôi, quả thực trông chúng tôi rất giống một đôi đi hẹn hò lãng mạn dưới cơn mưa lạnh buốt này.

Nhưng thực tế thì không. Minh Huy Trình không ép, đe dọa tôi thì sự xuất hiện này của tôi tất nhiên là không hề có..

Tôi khẽ đưa tay lên sờ ly cacao nóng đang tỏa ra một mùi hương quyến rũ, khó mà có thể cưỡng lại được.

Minh Huy Trình thấy tôi chuẩn bị thưởng thức đồ uống khó cưỡng kia, anh ta nhanh chóng dặn dò ‘uống từ từ kẻo nóng’. Quả thực, anh ta khiến tôi hoang mang quá..

Vừa tận hưởng bầu không khí ấm áp đến siêu lòng. Cái cảm giác hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì đã bị lời nói của Minh Huy Trình dẹp đi ngay tức khắc. Bằng những lời lạnh lẽo tới tận cùng: “Chị họ anh sang nước ngoài du học, tiệm café này cũng được chú hai giao lại cho anh xử lý.”

Chẳng hiểu sao nhưng nghe từ ‘xử lý’ được thốt ra từ miệng Minh Huy Trình, làm tôi hơi run nhẹ. Là vì lạnh hay vì sợ, đến cả tôi còn không chắc chắn.



“Với lại.. Chuyện đó không phải mục đích chính hôm nay anh gọi em ra đây, mà là để nói về việc bạn cùng phòng của em. Lý Đinh. Anh thấy em nên biết chuyện này và cảnh giác thì hơn, đây cũng là vì tốt cho em cả thôi.”

Ánh mắt thay tôi trả lời, thứ nội dung Minh Huy Trình đang muốn kể cho tôi kia thực sự rất hấp dẫn. Lý Đinh, bạn cùng phòng của tôi luôn trong trạng thái bận rộn, và điều đó không phải lần một lần hai tôi tò mò. Có thể nói là hầu như lúc nào tôi cũng hiếu kì về việc sao cô bạn này lại luôn bận rộn.

Có những lúc thấy ánh mắt Lý Đinh đượm buồn, dường như có tâm sự cơ mà tôi biết rõ cô ấy không muốn nên cũng không dám làm phiền. Nay nghe Minh Huy Trình có thứ liên quan tới cậu ta, tôi thực sự rất rất muốn biết.

Chưa kể, vụ lần trước Minh Huy Trình cũng có kể về Lý Đinh. Nhưng sau lần đó tôi không những giữ khoảng cách, mà còn cởi mở ngỏ ý muốn thân thiết hơn về Lý Đinh. Và rồi cô ấy từ chối..

Minh Huy Trình thấy tôi có vẻ muốn nghe, đành đâm thẳng vào vấn đề chính.

“Cô gái Lý Đinh kia từng là bạn gái của bạn anh, tên nó là Lâm Thế. Một người ăn chơi không mấy tốt đẹp như vậy đương nhiên đã tia trúng cô gái xinh đẹp tên Lý Đinh kia. Trái với Lâm Thế, Lý Đinh là người tin vào tình yêu thật sự. Chính vì sự khác biệt to lớn đó mà thời gian sau, Lâm Thế chán và tìm người mới. Cũng có thể nói là gián tiếp đá Lý Đinh.

Cô nàng ban đầu còn tỏ vẻ tức giận, muốn đánh tiểu tam cơ mà đến cả Lý Đinh cũng biết rõ Lâm Thế đã chán cô. Trút giận, làm ầm ở nhà họ Lâm xong Lý Đinh trở về. Kể từ lần đó Lý Đinh không đến gây chuyện, hay đòi công bằng vì tình yêu mình bỏ ra kia nữa. Lý Đinh từ bỏ chuyện muốn qua lại với Lâm Thế, cơ mà cùng lúc ấy Lâm Thế lại nổi cơn ghen khi cho người theo dõi Lý Đinh, phát hiện ra Lý Đinh đang qua lại với một người khác.”

Minh Huy Trình kể đoạn lại hướng mắt nhìn biểu cảm của tôi như thăm dò. Rồi kể tiếp..

“Hiện tại thì Lâm Thế đang có ý muốn dây dưa thêm lần nữa với Lý Đinh, cơ mà lần này có khả năng cao là giống với lần trước. Lâm Thế cho người theo dõi Lý Đinh và điều đó khiến anh lo nếu nó có liên quan tới em. Anh nói vậy chắc em cũng hiểu, anh lo rằng nếu anh sơ sẩy một tí thì em sẽ có chuyện mất..”

Đến đây, tôi mới ngộ nhận ra. Tôi và Lý Đinh có điểm chung, cả hai đều hối hận vì lần đó nếu không quen người này. Thì chuyện đã không như bây giờ. Nếu Lý Đinh không quen Lâm Thế thì giờ đã không chịu khổ cực, sự giày vò bản thân như thế. Nếu tôi không quen Minh Huy Trình thì có lẽ sự rung cảm khi ấy sẽ chẳng bao giờ được khơi dậy..

“Lời anh nói tôi hiểu. Với mối quan hệ là bạn cùng phòng, tôi nghĩ tôi nên cho bạn bè một lời an ủi khi này. Tình yêu cũng phải có sự giải thoát và tâm sự, sự rung cảm của một người dành cho một người thứ đó rất quan trọng. Mà cũng vì vậy nên phải chắc chắn rằng mình đang gặp đúng người.”

Minh Huy Trình có vẻ đang hơi chần chừ, anh ta nghĩ ngợi một lúc mới có dám hỏi tôi: “Vậy em đã tìm được người đã khiến em rung động chưa?”