Năm đó anh lớp mười một, gần đến ngày hai sáu tháng ba nhà trường sẽ tổ chức hội trại ẩm thực của khối mười một. Khối mười hai sẽ có phần thi trò chơi lớn, còn bọn khối mười thì sẽ thi kéo co diễn ra vào buổi chiều.
Sáng đó tôi tới ủng hộ trại lớp đàn anh, dù không nhiều nhưng tôi vẫn muốn giúp chút ít. Đoạn thấy đàn anh đang phục vụ, đưa mắt ra nhìn ngoài cổng trại. Anh phát hiện ra tôi, vẫn cái dáng vẻ ân cần tiến tới hỏi thăm ấy nhưng nay tại sao tôi lại cảm thấy anh có chút khác thường.
“Huyên đói chưa, vào trại lớp anh gọi món nha. Trời nắng vậy sao không đội nón mà để đầu trần thế này?”
Nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy được sự u buồn rõ rệt. Anh như đang kìm nén thứ gì đó bên trong, hoặc có thể là do cái thời tiết này quá nắng nóng khiến anh phải điều tiết lại như vậy.
Chợt anh Đăng xuất hiện. Kéo tôi về phía sau, ổn định rồi mới đưa cằm chạm xuống đỉnh đầu tôi. Như đang dựa dẫm, như đang lười biếng. Anh Đăng chưa gì đã than thở: “Hời.. Bé Huyên đúng là phân biệt ‘đàn anh’ nha. Bé qua trại lớp anh chơi nè, mua năm vé được tặng một móc khóa siêu siêu đáng yêu luôn nè.”
Với cái giọng nịnh nọt hết thuốc chữa đó thì. Tôi đoán chắc anh Đăng lại có chuyện muốn nói riêng với tôi, như hồi đợt..
“Em qua lớp anh Vinh trước, tí em qua lớp anh sau.”- Nói xong những lời cần nói, tôi đẩy người anh Vinh tiến về phía cổng trại lớp anh.
Bản thân dù biết rõ anh Đăng có chuyện muốn nói riêng. Nên tôi đã có chút ích kỉ, muốn ở cạnh đàn anh thêm chút nữa. Thêm một giây, trước khi anh Đăng nói cho tôi nghe điều anh muốn nói kia..
..
“Huyên đợi anh tí nha, ngồi yên đấy”- “Dạ”
Anh chỉ định rằng tôi phải ngồi yên ở đó. Bởi hội trại nhiều người đi lại, việc đi lạc mất thì có khả năng cao sẽ không được ăn món ở trại lớp anh. Thế nên là, tôi đã ngồi yên đợi anh đưa món ra.
Kiếm được một chỗ ngồi đúng là rất khó, ghế thì ít mà người thì nhiều. Thế nên người ta mới phải đứng ở ngoài vừa thưởng thức vừa chiêm ngưỡng cổng trại do lớp tự sáng tạo tự làm ra.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra chị Nhi. Lớp chị ấy được xếp ngay bên cạnh lớp anh Vinh, còn lớp anh Đăng lại ở phía cuối dãy đối diện. Tôi nhìn sang hội con gái đang đứng tụm lại ở kế hông lớp chị Nhi và lớp anh Vinh.
Nghe thấp thoáng thì hình như họ đang nói tới anh Vinh. Vừa cười vừa chỉ về phía anh ý. Tôi ngồi ngẫm, lý nào người ta lại nói xấu một học bá đẹp trai học giỏi như anh Vinh cơ chứ!
Đang định hóng hớt thêm thì anh Vinh đi ra, đưa tôi ly nước ngọt và một đĩa xoài chua, rồi bảo: “Ăn tạm đi, tí kéo co xong qua lớp anh tí. Anh đưa cái này.”- Nói rồi anh còn đưa tay lên xoa đầu tôi, cái dáng vẻ đó đúng là dáng vẻ của một người anh trai hay lo cho cô em gái. Chứ thực chất thì chả giống người yêu tẹo nào cả.
Ăn còn chưa xong, anh Đăng đã chạy sang í ới tôi đi qua trại lớp anh mau mau: “Anh cứ hối! Em đã ăn xong đâu, người ta là miếng ăn là miếng nhục, còn đây là miếng ăn là miếng khổ mà!!”
Vừa thấy tôi nhai xong miếng xoài cuối cùng, ổng đã gấp gáp kéo cổ lôi đầu tôi đi trong tích tắc: “Anh Vinh! Tí em lại qua đó chơi tiếp, thía nhoa- écc-”
..
Tìm thấy một chỗ vừa mắt, anh Đăng bảo tôi ngồi đó còn đưa thêm một ly súp trứng nóng hổi do mấy chị đảm đang trong lớp ổng làm cho tôi.
“Cầm lấy ăn đi, anh trả rồi”- “Eo khiếp! Tốt thế cơ á? Nhưng nợ mãi vẫn kì, tí em trả lại anh. Mà..”
“Mà gì?”- “Mà tí.. Em còn kéo co nữa.. Ăn nhiều không tiện..”
Lập tức tôi bị ổng dí cho một phát ngay đầu. Không quên oán trách đủ thứ.
“Ai bảo em sang đó trước? Trái cây người ta dùng để ăn tráng miệng, còn em là tráng miệng trước mới ăn đồ mặn!! Trẻ con mà cứ hay ra vẻ người lớn này kia. Sau làm ra được tiền rồi, không ăn bám ai nữa thì hẳn nói câu đó.”
Tôi nghe mà ngán, muốn phản bác nhưng lại sợ bị dúi cho một phát ngay đầu nữa, sợ lủng đầu.. Nên đành nói lí nhí: “Thì anh cũng vậy mà..”
“Cho mày nói lại?”- “Dạ! Em có nói gì đâu ạ!?”
Chợt anh Đăng trầm lại, nói giọng nghiêm túc cực kì! Nhìn ổng như muốn tôi vừa ăn súp vừa nghe anh kể chuyện, nên đành cho một miếng nhỏ vào miệng.
“Tốt nhất mày đừng nên tới gần thằng Vinh, kiểu dạng thân quá. Nó với con Nhi chia tay rồi, hai đứa nó cũng là kiểu người kín miệng. Không tiết lộ lý do chia tay cho ai biết, sợ đồn thổi vớ vẩn. Nhưng mấy đứa con gái khác có thể quan sát mà đoán ra nguyên nhân khiến hai đứa nó chia tay đấy.”
“Ý anh là sao?”- Tôi vẫn chưa hiểu lắm.
“.. Là mày thân với thằng Vinh quá, người ta sẽ nghĩ do mày mà hai người họ chia tay. Trong khi đó tao biết thừa mày với thằng Vinh không có gì ngoài hàng xóm tốt, tao nói chỉ để đề phòng cho sau này nếu có bất trắc mà thôi. Mày cũng đừng nghĩ nhiều quá đấy.”
“..”
“Huyên?”
“Dạ..”
Nghe một tiếng dạ như vậy là đủ hiểu tôi đang lo tới chuyện gì. Ban nãy thấy mấy chị kia nhìn anh Vinh, chắc hẳn cũng là đang bàn tán chuyện hai người họ chia tay.. Rồi nhìn tôi với anh Vinh thân thiết, kiểu gì cũng sẽ hiểu lầm. Điều đó là lẽ dĩ nhiên, mà không thể trốn chạy được.
Chợt tôi bị sặc. Anh Đăng vội đưa tôi ly nước, một miếng khăn giấy nhỏ. Vừa ổn định được một tí, tôi lập tức hỏi ngay: “Anh Vinh với chị Nhi yêu nhau khi nào ạ?!”
“? Anh chưa nói cho mày biết à? Hình như là trước hôm anh bao mày ăn kem tầm một tuần gì đó là bọn nó yêu nhau rồi.”
Trước hôm anh Đăng bao tôi ăn kem, chỉ duy nhất một lần. Đó là bữa học nhóm ở nhà anh Vinh và đó là hôm tôi thấy chị Nhi lần đầu tiên. Vậy có nghĩa là.. Tôi vốn dĩ đã là kì đà cản mũi họ yêu đương trước đó nữa lận??
“Mà yên tâm đi, thằng Vinh nó đồng ý quen con Nhi cũng là do nó không muốn con Nhi buồn. Chứ nó có thực sự thích hay không, anh đây chịu. Hoặc người trong lòng nó là mấy chị mặc áo hai mảnh-”
“Anh xà lơ vừa!!”- Tôi gắt lên rồi kệ ổng. Chú tâm ăn cho xong mau còn chuồn đi nữa.
Anh Đăng như biết nói ra những lời ấy tôi sẽ buồn, tôi sẽ tủi thân nên mới bày ra cái trò dỗ dành bằng đồ ăn đây mà. Tôi khe khẽ nhìn lên thì thấy ổng cũng đang nhìn mình: “Ăn chậm thôi, đã như ỉn rồi còn ăn vội ăn vàng vậy làm gì”
“Kệ em!”
“Kệ mày rồi anh lại bị thằng Vinh chửi cho giờ! Ăn chậm lại, rồi ngồi nghỉ tí còn đi kéo co. Dù là dự bị, trông yếu ớt nhưng vẫn có khả năng vào thế chỗ cho người khác đấy. Sức khỏe quan trọng-”
Chốt hạ ngày hôm nay, dù có buồn thì vẫn có cái khác bù vào cái buồn này. Anh Đăng dù có như nào thì vẫn là anh Đăng, anh Vinh như nào cũng là đàn anh.
Chiều đó kéo co xong lớp tôi đạt giải nhì, tất cả cũng nhờ có hai bạn đô con kia mà lớp tôi mới có cơ hội dành được một giải gì đó. Còn nhớ lời anh Vinh dặn, tôi lập tức chạy sang trại lớp anh thì chả thấy ai cả. Khối mười một đã bắt đầu tụ họp lại để chuẩn bị kéo co rồi. Đang định quay mông ra về, thì anh Đăng cầm tay tôi kéo đi.
Anh nói: “Anh mày không cần kéo co, nhưng tí vẫn phải về điểm danh cho đủ. Chỉ đi với mày nửa tiếng thôi”
Tôi khó hiểu hỏi lại, anh đáp: “Nay không phải sinh nhật mày à? Không có bánh sinh nhật, nhưng ít nhất một ly trà sữa cũng tạm chấp nhận mà phải không?”
Nghe tới đây tôi lập tức xóa sạch kí ức, mù mờ đi theo anh Đăng. Để ổng dẫn đi uống trà sữa.