Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 5: là do hiểu lầm đã quay lại với nhau, hay là do ảo tưởng anh thích em?


Đàn anh, hoặc không. Hầu như mọi người đều sẽ có mặt tốt muốn cho người khác biết, còn mặt xấu sẽ cố gắng che giấu.

Còn tôi..

“Mặt xấu gì? Cái gì chứ cái này nhìn phát biết ngay. Mày mỏ hỗn, không hỗn thì cũng dở toán lý hóa. Chả có gì tốt đẹp mà mày cho bọn tao coi cả, toàn mặt xấu, mặt dở”- Con Linh chưa đưa miếng bánh vào miệng thì đã phải dừng lại, chỉ để nói ra những sự thật mà nó ấp ủ từ rất lâu..

Đúng như lời nó nói, tôi đúng là con người không có mặt gì tốt để trưng ra cho người ngoài coi. Càng cố gắng thì cái xấu càng lộ rõ.

“Nếu mày đồng tình cái mặt xấu, mặt dở của mày người ngoài vừa nhìn đã biết. Thế sao mày không tự ngồi lại, ngẫm xem mày có mặt tốt gì không. Như nấu ăn, chăm cây cỏ chẳng hạn?”, thằng Phúc bồ con Linh ngồi cạnh thêm bớt cho câu của con Linh vừa rồi.

Nhìn bọn nó tay trong tay. Tâm gan tôi như sục sôi máu trong người. Mà nghĩ lại, dù gì đó cũng là chuyện của người ta mình can thiệp vào cũng không hay cho lắm.. Nên chỉ nói nhỏ nhẹ vài câu.

“Mà nay tao chỉ rủ có mỗi mày ra quán uống cà phê, sao mày lại rủ thêm bồ mày ra đây? Nếu muốn hâm nóng tình cảm thì thôi, tao xin lui!!”

Con Linh nghe vậy như vờ quan tâm, mặt ra vẻ lo lắng nhưng ánh mắt nó thì không: “Ấy! Huyên về sớm vậy à? Nếu mày cảm thấy ngại khi có bồ tao ở đây thì..”- Nó cố tình kéo dài câu sau, mắt đảo nhìn xem phản ứng của tôi.

“Tao không có ý gì cả, cơ mà nếu có lần sau như vậy nữa thì mày chết với tao?!”- Con Linh nghe sự cảnh báo của tôi thoảng qua rồi tươi cười gật gật đồng ý.

Trên đường về nhà.

Không biết là vô tình hay cố ý, tôi đụng mặt anh Đăng ngay giữa nơi người đông kẻ ở tấp nập này. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Cái cảnh tượng đó tưởng chừng như chỉ có hai chúng tôi, mọi âm thanh xung quanh như bị tắt tiếng.

Chưa bao giờ tôi lại quan sát mọi cử chỉ, hành động của anh Đăng như bây giờ. Trong phút chốc tôi đã nghĩ nếu tình đầu của tôi không phải anh Vinh, cái mối tình đơn phương thầm lặng ấy đã khiến tôi chẳng thể nào để ý tới người nào khác.

Nhưng giờ thì khác, tôi cảm tưởng như anh Đăng mà không lờ tôi đi thì tôi sẽ chạy tới phía anh bằng mọi giá..



Anh Đăng đi cùng một chị gái rất xinh, họ cùng khoác tay nhau dạo phố. Trông rất lãng mạn. Và rồi cách họ không xa cũng có một đôi khác cũng không kém thu hút ánh nhìn chăm chú của tôi.

Đó là anh Vinh. Còn người bên cạnh đang cười nói vui vẻ kia là chị Nhi.

Nghĩ lại thì, trong những lần sợ tôi tủi thân vì sợ bị người khác hiểu lầm là lý do để hai người họ kia tay. Sợ tôi tủi thân khi bị anh Vinh giận dỗi cho đi bộ đến trường. Thì đều có sự xuất hiện của anh Đăng.

Anh ở bên để an ủi lúc tôi cần thiết nhất. Giờ thì không ổn rồi, tôi sợ những tủi thân của trước kia, cả lẫn bây giờ nó sẽ cuốn tôi vào tâm trạng tiêu cực nhất..

..

Về nhà. Tôi không khóc, cũng không chửi rủa gì.

Bởi tôi biết, người thích thầm anh Vinh dù biết sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp là tôi. Người biết anh có người yêu nhưng vẫn đem lòng thích anh vẫn là tôi.

Giờ lòng tôi nặng trĩu, muốn khóc cho nhẹ lòng không được. Muốn chửi muốn trách lại càng không, vì tôi là người tự gieo tự chịu. Ngồi trong phòng ngẫm nghĩ rất nhiều chuyện.

Nhìn ngoài trời dần tối, những đám mây đen kéo tới khiến bầu không khí u tối đến rầu não. Vào cái khoảnh khắc yên ắng đó, điện thoại tôi chợt đổ chuông. Người gọi đến là anh Vinh.

Ban đầu có hơi chần chừ về việc có nên nghe máy hay không. Bởi nhẽ ban nãy tôi cũng thấy anh Vinh với chị Nhi đang dạo phố cùng nhau. Thấy tươi cười như thế, thì chắc hẳn đã quay lại. Cơ mà nếu không nghe máy thì sau này tôi sẽ hối hận!

“Alo?”

“Huyên à? Anh Vinh nè”- Tôi biết thừa là anh nên mới nghe, thế mà anh lại nói lời thừa cho tôi nghe..: “Nãy xuống phố đi chơi, có mua kẹo em thích nè. Em rảnh thì ra nhà anh lấy nhé. Anh muốn đưa tận nhà em nhưng ở đây còn có bạn anh nữa. Sợ kéo ra nhà em, em phiền”

Đoạn trước anh nói rõ ràng rành mạch, đoạn sau đột nhiên nhỏ giọng.

Nghe anh nhắc tới bạn anh, tôi liền nhớ ngay tới chị Nhi..



“Cái Huyên ơi!! Ra quán bà Trang mua ít đường để mẹ còn nấu ăn. Ai lại chọc giận nữa hay sao mà vừa về đến nhà đã ru rú trong phòng thế hả?”- Mẹ tôi dù ở ngoài nhà, nhưng cái âm lượng khủng khiếp kia lại không hề nhỏ như tôi tưởng..

Anh Vinh như nghe hết những lời mẹ tôi dặn: “Vậy nhớ ra đây lấy kẹo nha, tiện đường mua đồ cho bác luôn”

Và rồi anh dập máy, để tôi lại trong trạng thái bơ vơ. Không biết đây là đâu. Mình có nên biện lý do lý trẩu ra hay không. Cơ mà có biện lý do thì cũng sẽ bị phớt lờ..

..

Ra tới nhà anh, tôi thấy trước cửa là dàn xe đạp có đủ thể loại. Lúc này vẫn chưa nghĩa ngợi gì cả. Tôi chỉ đứng phía xa nhìn, cái lúc sợ làm phiền khách nhà đàn anh nên tôi định quay về thì anh Vinh đã chạy ra vẫy tay với tôi.

“Huyên!!”- Vừa vẫy anh vừa cười tươi. Trông rất có sức sống, chả bù cho tôi.

Anh Vinh chạy về phía tôi, tay còn cầm cái gì đó giấu ở phía sau lưng..

“Anh gọi em ra ạ?”- Dù biết là vì anh gọi ra tôi mới ở đây, nhưng không hiểu sao. Trong phút giây đó tôi chả biết nói gì ngoài năm từ đó.

“Huyên giận gì anh à? Anh có kẹo cho em nè”

Tôi đưa tay nhận bịch kẹo, đầu gật nhẹ như cảm ơn. Và như thế tôi và anh Vinh đều chờ đối phương cất tiếng, cứ thế im lặng được một lúc thì tôi nghe có tiếng cười nói ở phía nhà anh. Liếc mắt thấy bạn bè của đàn anh đều nhìn tôi với ánh mắt lạ thường.

Trong khi bạn bè anh rình mò ở đằng kia, thì chỉ mỗi mình anh Đăng là đứng thẳng nhìn về phía tôi.

“Vậy em về nhà đây. Kẹo này em cảm ơn anh nhiều nha. Anh vào trong với bạn bè anh đi”- Không đợi anh Vinh trả lời, tôi lập tức tăng tốc chạy. Đi qua mấy anh chị, tôi có cẩn thận cúi chào một cái rồi mới chạy với tốc độ tối đa của tôi.

Không hiểu sao cơ mà tôi cứ có cảm giác sau này sẽ không được yên ổn cho lắm..